[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 7

Tác giả: 432days

Edit: lylydan

Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

 

Chương 7

 

Ngày tiếp theo tác phẩm mới của Doãn Kha khởi quay, từ sớm đã tới đoàn phim, người đại diện đưa bản thảo đã qua nhiều lần chỉnh sửa cho cậu, lại tỉ mỉ nói cho cậu biết một chút chuyện cần chú ý, sau đó dẫn cậu tới chỗ thợ trang điểm để hóa trang.

Đang ngồi trên ghế salon là một tiểu thịt tươi ngôi sao ca nhạc mới đã trang điểm xong, Mã Tư Viễn, ngoại hình rất giống với người bạn Ban Tiểu Tùng của Doãn Kha, nhưng khí chất và thần vận thì lại cách xa vạn dặm — loại khí chất trầm ổn không đổi sắc này, có lẽ kiếp sau Ban Tiểu Tùng cũng không có được.

Nhìn thấy Doãn Kha tiến lại, ca sĩ thần tượng đang hot này lập tức đứng lên, mỉm cười vươn tay: “Chào anh, tôi là Mã Tư Viễn.”

Doãn Kha cười cười bắt tay với đối phương, sau đó ngồi vào trước gương, nhắm mắt lại.

Bộ phim cổ trang lần trước rating rất cao, nhân khí và danh tiếng tăng vụt, cho nên rất nhanh đã có đạo diễn nổi tiếng tìm tới, lần này là phim hiện đại luân lý kịch tính, là thể loại phim truyền hình đang rất được hoan nghênh.

Doãn Kha là diễn viên xuất thân chính quy, lại trải qua một thời gian dài chìm nổi, diễn xuất và khí tràng đã không thể soi mói. Còn Mã Tư Viễn mặc dù là lần đầu tiên quay phim, thế nhưng nhịp độ lại rất khớp với Doãn Kha, cho nên hai người phối hợp cũng coi như không tệ.

So ra, một vị người mẫu nữ cũng không có kinh nghiệm diễn xuất lại không may mắn bằng, biểu cảm và động tác đều cứng ngắc như người máy, cho dù Doãn Kha đã tận lực đè nén diễn xuất của bản thân để phù hợp, thế nhưng vẫn liên tiếp mắc lỗi.

Càng tệ hơn nữa là, bởi vì nhân khí đang cao, vị người mẫu đại tiểu thư này tính khí không chút kiêng dè, ngang nhiên sai bảo nhân viên trong đoàn phim chạy tới chạy lui, cũng không để tâm lời của đạo diễn, khiến bầu không khí trong phim trường cực kỳ lúng túng.

Lúc nghỉ ngơi Mã Tư Viễn tới tìm Doãn Kha trò chuyện, thấy đối phương dáng vẻ mệt mỏi thì cười an ủi: “Anh diễn rất khá, là cô người mẫu khi trình độ không tốt.”

Doãn Kha giật mình với sự chủ động và thẳng thắn của đối phương, nhưng cũng không tiện hùa theo lời đó mà chê trách cô người mẫu kia, vì vậy lộ ra nụ cười thân thiện tiêu chuẩn, lúm đồng tiền nhàn nhạt lắc đầu: “Không sao, người mới đều phải trải qua thời kỳ như vậy, mấy ngày nữa là ổn.” Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Diễn xuất của cậu rất tốt.”

“Phải không,” Mã Tư Viễn cong cong đôi mắt hạnh trong suốt, có ý riêng nói: “Bởi vì thần tượng của tôi là một diễn viên rất giỏi, thường ngày tôi đều xem tác phẩm của anh ấy, có lẽ cũng vô tình ảnh hưởng một chút.”

Doãn Kha chưa kịp hỏi thần tượng của Mã Tư Viễn là ai, chỉ cảm thấy phim trường đột nhiên an tĩnh thì có chút kì quái, cậu phát giác ra ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một cặp mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp.

Bộ phim này là do tập đoàn Ô thị đầu tư, nhân viên công tác ở đây đều biết vị tổng tài tuấn mỹ tuổi trẻ tài cao này, nhao nhao tiến tới chào hỏi, nhưng lại khiếp sợ khí tràng quá mức cường đại của đối phương cho nên không dám tới quá gần.

Doãn Kha im lặng nhìn thanh niên đang đi về hướng mình.

Cho dù xung quanh có rất nhiều đại minh tinh xinh đẹp nổi tiếng, Ô Đồng vẫn như cũ mang dáng vẻ hạc giữa bầy gà, tây trang trên người làm nổi bật lên cử chỉ phong độ của đối phương, lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ ung dung tao nhã của giới quý tộc, rất dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Ô Đồng cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn lên ý cười rạng rỡ, tự như hồ nước vừa tan chảy từ băng tuyết, khiến Doãn Kha vừa nhìn liền cảm thấy mặt mình nóng lên.

Nếu có thể sinh ra lần nữa, cậu tuyệt đối không muốn làm một cung Nhân Mã.

“Sao anh lại tới đây?”

Lần trước cậu quay bộ phim cổ trang kia, Ô Đồng cũng không phải là chưa từng tới xem, nhưng thân phận không đặc biệt như bây giờ, chỉ đơn giản là lấy danh nghĩa bạn đời tới thăm trường quay một chút.

Hiện tại đang là kim chủ ba ba* (nhà tài trợ) của toàn bộ đoàn phim, Ô mỹ nhân quả thật đang mang theo vòng ánh sáng, tuy Doãn Kha từ lâu đã quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng kiểu nhìn chằm chằm còn kèm theo ý “A a a a kim chủ ba ba đang nói chuyện với đối tượng của ảnh kìa” khiến cậu có chút không được tự nhiên.

Mọi người, không nên hóng chuyện như vậy chớ …

Ô Đồng mặt mày cong cong cầm tay cậu, bao nhiêu thất vọng chán nản dao động tối qua đều biến mất không tung tích, chỉ còn lại dịu dàng và nhiệt tình tràn đầy.

“Nhớ em, nên mới tới.” Có lẽ sợ cậu lo lắng tình trạng của hai đứa nhóc, lại thêm vào một câu: “Apple với tiểu Jackson đi ăn buffet với Ban Tiểu Tùng rồi, yên tâm đi.”

Hai tai Doãn Kha đều đỏ ửng, cũng may đoàn phim này tố chất toàn thể cũng rất cao, không có ai ho khan hoặc lời ra tiếng vào gì, chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi làm chuyện của mình, vừa lúc hết thời gian nghỉ, đạo diễn cầm loa hô tập hợp diễn viên, tiếp tục quay cảnh nam chính và nam thứ đối diễn.

Ô Đồng đứng ở bên cạnh đạo diễn nhìn màn hình theo dõi, ánh mắt chẳng hề rời khỏi Doãn Kha một li nào, giống như trong bộ phim này không còn nhân vật nào khác, chỉ có Doãn Kha mới là nhân vật chính duy nhất.

Trong ánh đèn lờ mờ, thanh niên dung mạo xinh đẹp hơi nhếch khóe miệng, đi về phía cặp đôi trẻ tuổi đang âu yếm nhau, trong tay cầm một vài văn kiện cơ mật.

“Xem ra, người nào đó trà trộn cũng không tệ nha.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, thanh niên tuấn lãng nhíu lại chân mày anh khí, chuyển hướng sang vị cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh.

“Là cậu?”

Nữ sinh hoàn toàn không biết chút gì về mối quan hệ của hai người, cũng không có lòng hiếu kỳ thái quá muốn tìm hiểu chuyện của người yêu với một người xa lạ, di chuyển muốn xuống dưới lầu mua nước, cổ tay lại bị bạn trai giữ chặt.

Cô có chút khó hiểu quay đầu, gò má duyên dáng của anh tái nhợt một chút so với thường ngày, lông mi dài khẽ rung động, vừa nhìn chính là dáng vẻ kích động.

Trong lòng cô giật mình, nghiêng người nhìn sang biểu cảm của vị cảnh sát kia, đối phương vẫn như cũ cười như không cười nhìn anh, trong mắt đều là vẻ trấn tĩnh thản nhiên.

“Các anh trò chuyện đi, em sẽ không làm bóng đèn đâu.”

“Đúng rồi,” đi được vài bước, viên cảnh sát xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên một giây, rồi lại nhìn về phía nữ sinh hoảng loạn luống cuống phía sau. “Cảnh báo cho cô một chút, có người trời sinh đã phong lưu, chuyện bội tình bạc nghĩa làm rất lưu loát, cô xinh đẹp như vậy, đừng trở thành nạn nhân kế tiếp.”

Tất cả tạp âm ồn ào huyên náo trong nháy mắt tan biến, không khí lạnh như băng lặng lẽ tỏa ra bốn phương tám hướng.

Thanh niên bị châm chọc cũng không trả lời, chỉ mím môi một cái, chậm rãi ngẩng đầu, ý cười tự giễu lại đau thương hiện lên trong con ngươi màu hổ phách, ngón tay run rẩy lấy ra từ trong túi áo một bao thuốc lá.

“Cậu nói đúng.” Ánh lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện trong hành lang mờ tối, thanh niên buông cổ tay người yêu đang lo sợ bất an, nhìn thẳng về phía bóng lưng kiên định của vị cảnh sát kia. “Chuyện bội tình bạc nghĩa … tôi có thể làm khá là lưu loát.”

Vị cảnh sát trẻ tuổi dừng bước chân, một tay chậm rãi nắm chặt, giọng nói vẫn luôn trong trẻo giờ đây mang theo chút khàn khàn, từng âm tiết như bị vặn ép phát ra từ trong cổ họng.

“Anh quả thật là … da mặt dày.”

Anh ta xoay người, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả thanh niên đối diện, gió lạnh ngoài cửa sổ như đã đóng băng máu của anh, khiến anh không thể cử động thêm được nữa.

“Em gái của tôi vì anh mới mất … Tôi thật hối hận trước đây không cho anh một phát súng.”

“Bây giờ cũng không muộn đâu, cậu cảnh sát.”

Cơn mưa xối xả quét qua thành phố tựa như một con thú điên cuồng, hơi nước phủ mờ những tấm kính, thanh niên từng bước đi về phía vị cảnh sát đang rơi vào đau thương, rút ra khẩu súng ở thắt lưng của đối phương, nhắm vào huyện thái dương của mình.

“Tôi biết cậu hận tôi.” Âm thanh của anh rất thấp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. “Nổ súng đi.”

“Cắt!”

Mặc dù đạo diễn đã hô ngừng, toàn bộ phim trường vẫn chìm trong trạng thái im ắng không tiếng động, Doãn Kha thật sự rất thích hợp diễn loại vai nằm vùng lúc chính lúc tà thế này, cho dù không có lời thoại, biểu cảm gương mặt cũng có thể vô cùng nhuần nhuyễn bộc lộ được nổi tâm bên trong, chuyên nghiệp đến không thể chê trách được.

Ô Đồng cong cặp mắt hoa đào, đi tới chỗ Doãn Kha đang chuẩn bị lau mồ hôi, hôn một cái.

“Thật giỏi.”

Doãn Kha không ngờ Ô Đồng sẽ mở liêu trước mặt mọi người như vậy, bất ngờ không kịp chuẩn bị khiến tay run một cái, khăn mặt sạch sẽ lập tức rơi xuống đất, một nhân viên tuổi tác còn khá trẻ không nhịn được mà cười ra tiếng, những người khác cũng theo đó mà cười đùa thiện ý, bầu không khí ở trường quay lập tức hòa hoãn lại.

Ô Đồng nhìn thanh niên gần mình trong gang tấc, đối phương bởi vì ngại ngùng nên hơi nghiêng người đưa lưng về phía anh, áo sơ-mi trắng tinh thuần khiết cùng với quần jeans đen bao lấy thân thể không chút thịt dư nào, xuyên qua lớp vải đơn bạc anh rõ ràng có thể thấy được lồng ngực rắn chắc sung mãn của Doãn Kha, thắt lưng thon gọn mềm dẻo, cái mông căng mềm mại, cùng với hai chân thẳng tắp thon dài, ý nghĩ dục động rục rịch mà tối hôm qua phải cưỡng chế dùng nước lạnh đè xuống bây giờ lại bắt đầu dâng lên.

Không sao hết, dục tốc bất đạt, nếu đã quyết tâm dùng thế tiến công dịu dàng để theo đuổi Doãn Kha, vậy thì nhất định không được gấp gáp thỏa mãn dục niệm nhất thời.

Doãn Kha thấy bên cạnh nửa ngày không có động tĩnh, định quay đầu nhìn xem Ô Đồng bị làm sao, vừa nghiêng đầu liền bắt gặp ánh mắt chuyên chú của mỹ nhân, nhìn thấy bên trong cặp mắt hoa đào sóng nước mênh mang kia đang phản chiếu hình bóng của mình, vây quanh là ý cười tựa như ánh nắng đầu tiên của ngày mới xua tan đi tất cả mây mù.

Nhịp tim của cậu thoáng chốc đập nhanh như nổi trống, không chống đỡ nổi mà rũ mắt xuống, một giây kế tiếp đã bị Ô Đồng ôm vòng qua cổ, hương sữa tắm thơm ngát kín kẽ bao vây lấy cậu, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên gò má cậu.

“Thật hối hận mà.”

Doãn Kha đứng thẳng bất động tại chỗ, một cảm giác mát lạnh vọt lên sống lưng, không hiểu vì sao lời nói và hành động của đối phương lại có sự chênh lệch lớn đến vậy, kỹ năng giả vờ như không có chuyện gì sở trường đều bị vứt bỏ hết, chỉ có thể đứng ngây ra đó.

Qua mấy giây, Ô Đồng không khỏi nở nụ cười, xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của cậu, hàng mi dài chớp chớp một lúc.

“Em rõ ràng tốt đến vậy.”

Doãn Kha đã diễn rất nhiều bộ phim thần tượng tràn đầy hơi thở thiếu nữ, cũng dùng chất giọng trầm thấp đặc sắc của bản thân nói ra rất nhiều câu thoại thâm tình khiến khán giả mặt đỏ tim đập, nhưng giờ đối tượng được bày tỏ lại đổi thành bản thân cậu, người nói những câu thoại đó lại là thanh niên tuấn mỹ mặt mày cong cong trước mặt, cậu quả thật chống đỡ không nổi, nhiệt độ trên mặt đốt cháy tới tận tim.

Trong phim trường ồn ào huyên náo, bọn họ cứ dính vào nhau như ở chốn không người, khoảng cách gần tới mức chỉ nhích thêm một chút thôi là có thể hôn nhau, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của Ô Đồng, máu nóng khắp người đều cuồn cuộn sôi trào.

Đôi mắt đào hoa của Ô Đồng thoáng lóe lên một tia âm u rồi biến mất, đưa tay sờ sờ vành tai đỏ bừng của cậu, giống như một thú cưng khôn lanh, áp phần lớn sức nặng của thân thể lên người cậu.

Tiếp đến dùng chất giọng như đang làm nũng ghé vào tai cậu nói: “Nếu như anh có thể thích em sớm một chút thì tốt rồi.”

Thân thể của Doãn Kha run rẩy một hồi, trong ngực nóng rực như thể có người vừa đốt một cây đuốc, tất cả bất an bao trùm thoáng chốc tan biến, chỉ còn lại khóe mắt nóng hổi cùng chóp mũi chua xót.

— Em rõ ràng tốt đến vậy.

— Nếu như anh có thể thích em sớm một chút thì tốt rồi.

Cậu hít mũi một cái, dùng giọng điệu trêu chọc lặp lại lời thoại: “Bây giờ cũng không muộn nha.”

— Dù là lúc nào cũng không muộn.

Ô Đồng cũng không nói chuyện, chỉ thành thành thật thật ôm lấy cậu, nhiệt độ cơ thể của cả hai giao hòa làm một, sau đó từng bước tăng lên.

Tiếp đến là phải quay cảnh hành động, đạo diễn không muốn dùng người đóng thế, muốn diễn viên có thể tự mình thực hiện, một mặt có thể lấy được danh tiếng tốt đẹp, mặt khác lúc khán giả xem phim sẽ không có cảm giác quái dị.

Cũng không phải cảnh có độ khó quá cao gì, nhưng vẫn như trước cần treo dây cáp, kéo lên độ cao cách mặt đất 20 mét, từ phía bên này bám theo dây thừng bền chắc để sang phía bên kia.

Doãn Kha xuất phát trước, cô người mẫu theo sát phía sau, hai người cứ như vậy lung la lung lay trên sợi dây chậm rãi leo sang, chưa được bao lâu, cô người mẫu bởi vì quá sợ hãi nên không dám tiếp tục nữa.

Đạo diễn ở phía dưới cầm loa nổi nóng, nhân viên gấp tới mức xoay quanh, cuối cùng Doãn Kha nghĩ ra một biện pháp để điều hòa tình trạng này, dùng một cánh tay nửa ôm cô người mẫu kia, cẩn thận từng li từng tí đưa tới phía trước.

Sắp tới điểm cuối, vị người mẫu kia không cẩn thận lắc lư một chút, Doãn Kha đẩy đối phương tới đài an toàn, chính mình lại bởi vì lực phản lại mà rơi từ trên dây xuống.

May là đã treo dây cáp, cậu cũng chỉ lơ lửng giữa trời, thế nhưng trên lưng đã toát hết mồ hôi lạnh.

Nhân viên công tác vội vàng thả người xuống, không ngờ tốc độ và lực đạo không kiểm soát tốt, ở vị trí cách mặt đất chừng năm thước thì hạ đột ngột, trên mặt đất lại không có đệm đỡ, mắt thấy sẽ trực tiếp rơi xuống đất.

Ô Đồng bước nhanh về phía trước để đỡ người, lại bị một lực khác nhào tới đụng phải mà té xuống, vừa định thần nhìn qua, người vừa chạy tới muốn đón lấy Doãn Kha chính là một chàng trai mi thanh mục tú, vẻ mặt lo lắng, không ai ngoài vị ca sĩ thần tượng may mắn mới nổi, Mã Tư Viễn.

Anh nhíu mày, ôm Doãn Kha lên ghế salon, vừa muốn vén áo muốn kiểm tra xem có bị thương không, Doãn Kha đã vội vàng đè tay anh lại.

“Đừng đừng đừng đừng đừng, nhiều người nhìn như vậy.”

Mã Tư Viễn đi tới, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường trực, lịch sự chừng mực nói với Doãn Kha: “Trong túi của tôi có dầu thuốc, anh có cần mượn bôi một chút không?”

“Ừm, cảm ơn.” Doãn Kha nhận lấy dầu thuốc đối phương đưa tới, do dự một chút, vẫn chuyển cho Ô Đồng. “Giúp tôi bôi một chút, tôi với không tới.”

Hai người vào trong phòng nghỉ ngơi, Ô Đồng vén áo sơ-mi của Doãn Kha lên cẩn thận giúp đỡ bôi thuốc, bôi xong thì ném tăm bông vào thùng rác, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút buồn bực.

Doãn Kha không hiểu tại sao đối phương bỗng nhiên lại không vui, suy nghĩ một chút nói: “Tôi với Mã Tư Viễn chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối bình thường thôi.”

“Không phải chuyện này.” Ô Đồng ngồi trên ghế salon, mi mắt dày rậm rũ xuống. “Em luôn diễn mấy vai nguy hiểm như vậy sao?”

Doãn Kha giật mình, khi đã hiểu rõ ý của đối phương rồi, tay không tự chủ được mà xoa xoa mái tóc đen mềm mại của thanh niên.

“Cũng không hẳn.” Cậu lựa chọn từ ngữ, tránh để cho Ô mỹ nhân phải lo lắng thêm. “Cảnh hành động tương đối ít, hơn nữa bình thường hợp tác cũng rất chuyên nghiệp, tình huống như hôm nay là lần đầu tiên xảy ra.”

Ô Đồng hơi nâng cặp mắt đào hoa, vẻ mặt giãn ra một chút, thu lại bàn tay đặt trên đầu gối, chuyển hướng tới nắm chặt tay của Doãn Kha.

“Nếu em bị thương, Apple và tiểu Jackson sẽ rất buồn.”

Nói xong câu đó, anh liền dừng một chút, dường như cảm thấy câu tiếp theo rất khó mở miệng, cắn răng một hồi mới nói: “Anh cũng vậy, cũng sẽ khó chịu.”

Doãn Kha nhịn không được lộ ra hai lúm đồng tiền, ôn thanh đáp: “Đã biết.”

Cậu đứng dậy định trở lại phim trường, Ô Đồng vẫn không chịu buông tay, trì hoãn một lúc lâu mới mở miệng nói: “Còn nữa, đừng tiếp xúc quá gần với Mã Tư Viễn.”

Doãn Kha sớm đã hiểu được mạch suy nghĩ của đối phương, nhưng trong lòng vẫn nổi lên ý định đùa giỡn, giả vờ nghi hoặc hỏi: “Vì sao? Cậu ta cũng không có gì không tốt.”

Ô đại tổng tài vẻ mặt trầm xuống, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, giống như đã nhập thiền rồi vậy, qua một lúc lâu mới thốt ra vài chữ qua kẽ răng.

“Cậu ta, cậu ta không đẹp bằng anh.”

“…”

“Hơn nữa, vẫn không đẹp bằng anh.”

“…”

“Nói cũng đúng,” nhịn cười vài giây, Doãn Kha cũng trịnh trọng bàn luận: “Vả lại, quan trọng nhất là –“

Ô Đồng ngẩng đầu, cõi lòng tràn đầy chờ mong nhìn về phía cậu.

“Cậu ấy không đẹp bằng anh.”

“…”

__________

Mã Tư Viễn: Tôi có vài lời không biết có nên nói hay không.

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 7

  1. Ngược cẩu cũng vừa vừa phải phải. Mà Doãn Kha này, cậu mà không mau lấy lại thế chủ động, sớm muộn gì cũng bị lừa đi thịt, Kha phúc hắc cỡ nào cũng đỡ không nổi. Còn nữa, Mã Tư Viễn, tiểu thiên sứ làm tốt lắm hahahahaha Ô mỹ nhân lại một thân chua lè rồi hahahahaha

    Like

  2. Tự nhiên cảm thấy Mã Tư Viễn có chút gì đó mờ ám nha :))))))))))))))))))))))
    Mó, Ô mỹ nhân cuối cùng cũng hành động rồiiiiiiii
    Ô Mỹ nhân, cố lên!!!!!!!!! Chap tới sẽ ngọt như tui tưởng tượng chứ? Hay chủ thớt sẽ lại một lần nữa vả vào mặt tui… ;;v;;

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s