[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 6

Tác giả: 432days

Edit: lylydan

Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

 

Chương 6

 

Doãn Kha say khướt theo sát Ô Đồng lên xe, người sau hướng về phía tài xế ra lệnh: “Lái xe.”

Anh từ nhỏ đã mang theo một loại khí tràng lạnh như băng, lúc không cười vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không gì có thể lọt nổi vào mắt anh, quấy nhiễu nổi tâm của anh.

Trên thực tế, thời khắc này nội tâm Ô Đồng gần như đã sụp đổ.

Phẩm rượu của Doãn Kha không tính là tệ, nhưng xác thực cũng không được tốt lắm. Mặc dù không có la hét hay nói năng lung tung lộn xộn, nhưng lại giống như con thú nhỏ cứ cọ lên người Ô Đồng, khiến cho thanh niên gương mặt đẹp trai vốn trắng nõn hiện tại hai gò má đã hiện lên một tầng đỏ ửng.

Nửa thân dưới đã sắp nổi lên phản ứng, Ô Đồng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Em đừng quậy nữa.”

Doãn Kha đã say mèm nào có ngán bộ dáng hung dữ của anh, lúm đồng tiền vẫn nhàn nhạt như cũ cọ lên ngực anh, trên mặt của Ô Đồng có chút không nhịn được, cũng may tài xế ngày thường rèn luyện rất tốt vẫn mắt nhìn thẳng mà lái xe, nửa con mắt cũng không liếc ra sau lấy một lần.

Biển đèn ngoài cửa sổ vẫn chập chùng bất tận, bên trong xe lan tỏa hương nước hoa nhàn nhạt hòa cùng mùi rượu, những cửa hàng tiện lợi lần lượt trôi ra đằng sau, săm xe ma sát với mặt đường phát ra những âm thanh thật nhỏ.

“Ô Đồng.” Doãn Kha bỗng nhiên gọi anh một tiếng, hơn nữa còn mang theo ý cười, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. “Hoành thánh sốt cay ăn ngon không?”

Anh hơi ngạc nhiên nhìn sang, Doãn Kha đang tựa lên ngực anh vẫn không mở mắt, nét mặt anh tuấn lướt qua vô số ánh đèn sáng tối bên ngoài, tóc mái đen nhánh chen vào nốt ruồi nhỏ ở giữa chân mày.

“Khi nào rảnh sẽ dẫn anh đi một tiệm, hoành thành chỗ đó vỏ mỏng nhân dày, hương vị cực kỳ ngon.”

Nói xong một câu không đầu không đuôi, Doãn Kha vô tri vô giác ngủ mất. Trong khoang xe an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của đối phương, Ô Đồng vươn tay ra, vén tóc mái trên trán Doãn Kha.

“Được.”

 

Từ nơi phố xá sầm uất đèn đuốc sáng choang trở lại khu dân cư cao cấp, Doãn Kha vẫn luôn ngọt ngào ngủ say. Ô Đồng suy nghĩ một chút, để cho tài xế xuống xe, bản thân ngồi ở ghế sau ôm thắt lưng của người kia, lấy điện thoại ra dặn dò thư ký một vài công việc.

Đến khi ánh đèn cuối cùng ở khu dân cư đã tắt, Ô Đồng mới nhẹ giọng gọi một tiếng bên tai Doãn Kha.

“Doãn Kha?”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt của Ô Đồng lướt qua lông mi tinh tế của đối phương, sống mũi anh tuấn, môi châu mượt mà, cùng với chiếc cằm đường nét duyên dáng, đột nhiên nổi lên ý muốn đùa giỡn.

“Em còn không tỉnh, anh sẽ hôn em.”

Doãn Kha vẫn như cũ ngủ say không nhúc nhích, hơi thở ấm áp như có như không quấn lấy Ô Đồng, vẻ mặt nhu thuận không chút phòng bị, ánh mắt Ô Đồng dần tối đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng.

“Anh đếm ba tiếng, ba, hai, một …”

Âm thanh của chữ cuối cùng còn chưa hoàn thành, Ô Đồng đã không kiềm chế được mà tiến tới lấp kín môi của Doãn Kha, lực đạo từ nhẹ chuyển sang mạnh, ý muốn vui đùa trong lòng cũng tan theo mây khói.

Không giải thích nổi lý do, anh chỉ là rất muốn hôn người này. Vừa thấp thỏm vừa hưng phấn lại vừa chuyên chú, giống như một thiếu niên ngây thơ lần đầu biết yêu.

Doãn Kha rốt cuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại.

“Tỉnh rồi?” Vẻ mặt Ô Đồng không lộ chút nào xấu hổ vì vừa chiếm tiện nghi người ta, ngược lại rất thản nhiên, giống như người vừa rồi len lén hôn người ta không phải là anh. “Đi thôi, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.”

Anh mở cửa xe bước ra, qua vài giây vẫn chưa thấy Doãn Kha đi ra, cúi người nhìn vào ghế sau, thấy đối phương lại lần nữa ngủ mất.

“Anh đúng là …” Giọng Ô Đồng nghe có chút nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng động tác ôm lấy người kia lại rất nhẹ nhàng. “Nợ em.”

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hai bóng người trên mặt đất tạo nên một hình dạng quái dị, nhưng thật ra là Ô Đồng đang ôm ngang Doãn Kha, mà người phía sau vẫn luôn không an phận cứ cau mày lẩm bẩm gì đó.

Tướng mạo Ô Đồng thiên về trung tính, màu da so với người thường còn trắng hơn một chút, một bộ sống an nhàn sung sướng không có chút khí lực nào, thế nhưng lại ôm người trong ngực rất vững.

Nhưng mà dù sao Doãn Kha cũng là một người đàn ông trưởng thành, vóc người tuy gầy nhưng không phải là không có thịt, chờ tới khi ôm được người về tới cửa nhà, Ô Đồng đã có chút thở gấp.

Đang nghĩ nên lấy chìa khóa trong túi quần ra bằng cách nào, thanh niên trong ngực chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt nhìn anh chằm chằm một lát, tiếp đến không hề báo trước liền nở nụ cười.

“Ô Đồng.”

Nụ cười kia rạng rỡ đến chói mắt, ngay cả ánh đèn trong hành lang cũng vì đó mà thất sắc, Ô Đồng chỉ cảm thấy trái tim đập loạn mấy nhịp, sau khi ổn định tinh thần mới vờ như không có chuyện gì ho khan một tiếng, cẩn thận từng chút một đặt người kia xuống.

“Thật đúng là biết chọn thời gian để tỉnh.”

Anh lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, cắm vào ổ khóa chuyển động vài vòng, phía sau bỗng nhiên truyền tới một nhiệt độ nóng bỏng, là Doãn Kha ôm lấy anh từ phía sau.

“Ô Đồng …”

Sợ gây ra động tĩnh lớn hơn sẽ làm phiền hàng xóm, Ô Đồng giữ luôn tư thế như vậy tha người vào nhà, vừa mới đóng cửa chuẩn bị quay đầu để nhìn vẻ mặt của Doãn Kha, chỗ bả vai bỗng cảm nhận được một chút ẩm ướt.

… Doãn Kha, khóc?

Anh giống như hóa đá thẳng người đứng bất động tại chỗ, qua một lúc lâu cũng không biết nên phản ứng ra sao, nhưng Doãn Kha đang ôm lấy anh từ phía sau lại chậm rãi trượt xuống, nếu không giữ lại chỉ sợ sẽ phải té xuống đất, Ô Đồng lúc này mới nhanh tay lẹ mắt nửa xoay người, kéo thanh niên đã mềm nhũn đứng lên.

Vẻ mặt đối phương vẫn an ổn bình thường, nào giống dáng vẻ vừa khóc xong, mà bên khóe miệng lại thấy rõ một sợi nước nho nhỏ, Ô đại tổng tài khiết phích giai đoạn cuối nhất thời có loại xúc động muốn làm đối phương tới khóc thật luôn.

 

Nửa phút sau, Ô Đồng vẫn nhận mệnh lôi người vào trong phòng tắm, cầm khăn lông đã thấm nước giúp Doãn Kha lau người.

Vóc dáng của đối phương cân xứng lại rắn chắc, da thịt chặt chẽ bao lấy một tầng cơ bắp mềm dẻo, không có chút nào khoa trương, mà là vừa đúng, ẩn chứa sức lực nhưng vẫn tạo nên đường nét duyên dáng.

Nhìn cùng với khuôn mặt tuấn lãng anh khí kia, hơi thở của Ô Đồng lập tức trở nên dồn dập.

Có điều anh không có thói quen cưỡng ép người khác, vẫn khắc chế hạ thân cực nóng, lau sạch toàn thân cho Doãn Kha, sau đó thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ cho đối phương.

Ban Tiểu Tùng đang mơ thấy chủ tiệm đưa cho cậu mười cây xúc xích nướng cực lớn thơm phức, vừa đưa tay muốn nhận, một tiếng chuông chói tai lập tức cắt đứt cảnh đẹp.

“Chuyện gì đây?”

Bạn xấu giọng điệu vô cùng không tốt, nhưng Ô Đồng lúc này đâu còn tâm tư tính toán với đối phương, mấp máy môi, xả hết khổ não của bản thân ra.

“Nếu như cậu với đối tượng của cậu đã nói chia tay rồi, cậu đột nhiên cảm thấy không bỏ được, cậu sẽ làm sao?”

Ha, nghe xem câu hỏi kìa, Ban Tiểu Tùng ngáp một cái. Quanh co mười tám khúc cũng vô dụng, ai chả biết người Ô đại tổng đang nói tới chính là cái vị bên gối ngày đêm chung đụng kia?

Cậu đã sớm phát hiện ra, Ô Đồng quan tâm Doãn Kha hơn anh nghĩ rất nhiều, cho nên cũng không bất ngờ, nhưng mà cừu oán chưa báo, trợ công còn sớm.

“Đương nhiên là lựa chọn cường thượng người đó chứ sao!” Đem lời của Ô mỹ nhân mấy ngày trước trả lại nguyên xi cho đối phương, Ban Tiểu Tùng cảm thấy sảng khoái vô cùng. “Sợ người đó đau thì dùng thuốc mê.”

Ô Đồng: “…”

“Nhưng mà,” Tâm hồn nhiều chuyện của Ban Tiểu Tùng lại bắt đầu cháy hừng hực, “Sao bỗng dưng lại cảm thấy Doãn Kha tốt?”

Còn có một câu “Sớm vậy làm gì”, cho Ban Tiểu Tùng mười cái mạng cậu cũng không có gan hỏi ra.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lúc lên tiếng giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.

“Đương nhiên là bởi vì tôi cường thượng cậu ấy, còn dùng thuốc mê cao cấp không có tác dụng phụ nữa.”

Ban Tiểu Tùng: “…”

Lười lãng phí thời gian với bạn xấu, Ô Đồng cúp điện thoại, mặc áo choàng tắm trở lại phòng ngủ.

Doãn Kha ngủ rất sâu, cho dù anh có khua chiêng gõ trống hát ầm ĩ cũng sẽ không tỉnh, nhưng động tác của Ô Đồng vẫn nhẹ đi, từng bước tới bên giường, nhấc chăn lên nằm vào trong.

Cánh tay không tự chủ liền vòng lấy thắt lưng đối phương, Ô Đồng ánh mắt sáng rực nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cắp mắt đào hoa dịu dàng sóng sánh, nhịn không được ghé lại gần hôn một cái lên trán Doãn Kha.

“Ngủ ngon.”

Sau khi anh đã ngủ, Doãn Kha được anh ôm vẫn không mở mắt, chỉ là khóe miệng giương lên một chút, tạo nên một độ cung nho nhỏ không dễ dàng phát hiện ra.

 

Sáng hôm sau Ô Đồng lại thức dậy nhờ hương thơm bay tới từ phòng bếp, vốn định mang dép đi xem, điện thoại trên tủ đầu giường lại reo lên.

Ô Đồng nhìn thoáng qua màn hình, lúc nhận điện thoại giọng nói ít nhiều có chút bất đắc dĩ.

“Mẹ.”

“Các con nhận đứa nhỏ về nhà chưa vậy?” Giọng nữ nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền tới. “Cuối tuần này có thể đưa tới để mẹ gặp chút không?”

Ô Đồng dừng vài giây, mở miệng nói: “… Có thể.”

Anh cúp điện thoại, híp cặp mắt đào hoa nhìn ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Mẹ vẫn chưa biết chuyện anh và Doãn Kha hơn hai mươi ngày nữa sẽ ly dị.

Mà anh cũng vì nguyên nhân nào đó, không nói sự thật cho mẹ anh biết.

Ô Đồng cứ lặng yên ngồi bên giường một lúc, cuối cùng như là đã ra được quyết định đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt.

 

“Doãn Kha”

Doãn Kha sửng sốt một chút, hiển nhiên là không kịp phản ứng, Ô Đồng tiếp tục nói: “Mẹ anh nói cuối tuần này muốn gặp đứa nhỏ mà chúng ta nhận nuôi.

Qua một lúc lâu sau, Doãn Kha vẫn không trả lời, Ô Đồng một mình thấp thỏm, rất sợ đối phương bảo anh nói chuyện ly dị cho mẹ biết.

Cứ như thế khoảng ba phút trôi qua, Doãn Kha cười nói: “Được, tôi sẽ tới viện mồ côi nhìn một chút.”

Ô Đồng rất nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Anh muốn con trai hay con gái?”

Ô Đồng do dự một chút, ngẫm lại thấy tính tình của mình nếu ở chung với tiểu cô nương có lẽ sẽ rất phiền phức, vì vậy nói: “Con trai đi!” lại bổ sung một câu, “Ngoan một chút.”

Chưa tới vài giây, lại thêm một điều kiện nữa. “Ngoại hình đáng yêu một chút.”

Doãn Kha đồng ý, lúm đồng tiền bên khóe miệng sâu hơn một chút: “Sao tôi cảm thấy anh giống như bà chủ gia đình đang chọn thức ăn ở chợ vậy?”

Thật ra bình thường phần lớn chuyện nhà đều do Doãn Kha làm, nếu muốn nói thì cậu lại càng giống bà chủ gia đình hơn. Nhưng Doãn Kha chính là muốn chọc ghẹo Ô Đồng một chút, quả nhiên gương mặt trắng nõn của thanh niên liền chậm rãi đỏ lên, lấy tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy được.

“Anh mới không phải …”

“Được rồi được rồi,” Doãn Kha sợ Ô Đồng tự ái quá cao sẽ thành thẹn quá hóa giận, liền chừng mực dừng lại. “Đùa anh chút thôi.”

 

Bởi vì luôn nhớ tới chuyện nhận nuôi, hôm nay Ô Đồng hoàn thành công tác trước giờ, sớm trở về tiểu khu, vừa dừng xe lại đã thấy cách đó không xa, bên cạnh bồn hoa có một bé trai môi hồng răng trắng đứng nhìn anh không nhúc nhích.

Lẽ nào đây là đứa bé mà Doãn Kha nhận về sao?

Ô Đồng cong cặp mắt đào hoa, lướt đôi chân dài tới gần, ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với đứa bé, lấy giọng nói hiếm khi nhẫn nại hỏi: “Con đang chờ ta sao?”

Đôi mắt đen nhánh của đứa bé xoay một vòng, chờ tới khi tới khi thấy được hổ nha trắng trắng nhọn nhọn của Ô Đồng mới xem như xác định được, ngoan ngoãn mở miệng nói: “Ô Đồng ba ba, con là Apple, Doãn Kha ba ba bảo con xuống đón ba.”

Ô Đồng đưa tay lên đầu Apple xoa nhẹ một cái, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một dòng nước ấm, mỉm cười đưa kẹo cấp dưới tặng anh tới cho đối phương, lại hôn lên cái trán trơn bóng của đứa bé một cái.

“Thật ngoan.”

Apple thoạt nhìn là kiểu tính cách tương đối sợ người lạ, nhưng đoán chừng là cảm nhận được thiện ý của Ô Đồng, con mắt cong thành hai vầng trăng non, chủ động dắt tay thanh niên.

“Ô Đồng ba ba, chúng ta về nhà thôi.”

Mãi cho tới khi bước vào thang máy rồi, Ô Đồng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Apple đang bóc vỏ kẹo, khí tràng băng sơn thường ngày cũng mất tăm, hoàn toàn là dáng vẻ cha hiền.

Đứa bé đáng yêu nghe lời như Apple, đừng nói là một đứa, cho dù nhận một trăm đứa về anh cũng nguyện ý nuôi.

Ô Đồng đối với Apple thật sự là càng ngắm càng thích, dắt đối phương vào nhà muốn khen Doãn Kha mắt nhìn thật tốt, đột nhiên lại nghe một tràng cười ngây thơ thanh thúy, rất hiển nhiên là của một đứa bé khác.

Tình huống gì vậy?

“Apple, Doãn Kha ba ba đưa con cùng với một baby khác về sao?”

Nghe vậy Apple chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, ngoan ngoãn đáp: “Không có, Doãn Kha ba ba chỉ đưa một mình con về.”

… Vậy, ban ngày ban mặt gặp ma à.

Bên này Ô Đồng đang lơ ngơ, bên kia Doãn Kha bị tiểu Jackson quậy tới chống đỡ không được, thở hổn hển cười nói: “Được rồi, cậu của cháu hẳn là đã về, chúng ta ra đón thôi.”

Tiểu Jackson không nghe, cười khúc khích chọc lét, Doãn Kha cười tới không còn khí lực phản kháng, đơn giản chuyển thành hình chữ “đại” (大) nằm phịch trên giường bình phục hô hấp.

Ô Đồng đổi dép cho mình và Apple, mơ hồ nghe được tràng cười ngày càng vui vẻ, không khỏi đi tới chỗ phát ra âm thanh, kết quả nhìn thấy Doãn Kha nằm trên nệm cười, một đứa bé cột một bím tóc trên đầu đang nằm úp sấp trên người đối phương cười theo.

Không đợi anh mở miệng hỏi, baby da trắng hồng đã nâng mặt của Doãn Kha lên, thành thành thật thật hôn chụt một cái thật kêu.

“…”

May mà nụ hôn đầu đã cho Ô Đồng, nếu không … bị một đứa nhóc cướp đi thì không có lợi cho lắm, Doãn Kha bị tiểu Jackson hôn đã nghĩ như vậy.

Bé gái bây giờ thật chẳng biết kiêng dè gì hết, ban ngày ban mặt lại lớn mật như vậy, Ô Đồng sắc mặt đen như đáy nồi nghĩ như vậy.

Ba Ô Đồng lúc cười vẫn đẹp hơn một chút, lúc không cười có chút đáng sợ, Apple trong lòng run sợ nghĩ như vậy.

Vẫn là tiểu Jackson vô tư phá vỡ bầu không khí yên lặng quỷ dị trước, cười híp mắt ghé lên ngực Doãn Kha, phát âm không rõ nói: “Doãn Khưa*, chờ em lớn lên rồi, em sẽ cưới anh.”

*bé Jackson nói ngọng, khúc sau cũng có vài chỗ nói ngọng nữa.

Phựt, Ô Đồng nghe thấy âm thanh đứt gãy của sợi dây lý trí trong đầu mình.

Rắc, đây là âm thanh Apple cắn nát kẹo trong miệng.

Phịch, đây là âm thanh Doãn Kha vừa ngửa đầu lên lại bị đập xuống.

“Chuyện này, Jackson à …” Doãn Kha gãi gãi ót, có chút đau đầu giải thích: “Cậu không thể kết hôn với con được.”

Đôi mắt bé con lập tức ngập nước: “Tại sao dợ, anh hong thích em hở?”

“Không phải không phải,” Doãn Kha vội vàng dỗ dành đứa bé, phản xạ hình cung dài cuối cùng cũng nhận ra có người đứng ở cửa, quay đầu nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ sắc mặt không đổi, nhất thời giống như thấy cứu tinh, thuận tiện bế tiểu Jackson đang chực khóc lên. “Con xem, đây là cậu của con, cũng là người yêu của cậu, Ô Đồng.”

Câu giải thích thông thuận tự nhiên này khiến sắc mặt ngưng trọng của Ô Đồng hòa hoãn lại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại thấy có gì đó không đúng: “Cái gì cậu?”

Doãn Kha kiên nhẫn nói: “Đây là con trai của chị họ và anh rể của anh, không gọi cậu thì gọi gì?”

Ô Đồng cái hiểu cái không “À” một tiếng, bỗng nhiên lại cảm thấy vẫn còn chỗ nào đó không đúng: “… Nhưng Vương Khải Lỵ sinh con trai mà?”

Lúm đồng tiền của Doãn Kha lại chạy ra, không khỏi tức cười nói: “Vậy anh cho rằng tiểu Jackson là một bé gái à?”

Không phải sao?!

Ô Đồng đứng hình, một lát sau giống như đã vỡ lẽ nhìn về phía Apple đang ăn kẹo vây xem, cặp mắt hoa đào híp một cái: “Vậy, Apple, con, con là nam đúng không!?”

Apple dứt khoát lắc đầu.

Không chỉ Ô Đồng, ngay cả Doãn Kha cũng ngẩn người.

“Aaaaaaa-Apple, con không phải là bé trai hả?”

Đứa bé gương mặt vui vẻ trịnh trọng xua tay một cái, nghiêm túc nói: “Con không phải là bé trai, con là tiểu siêu nhân.”

Doãn Kha: “…”

Ô Đồng: “…”

Đứa trẻ này nhìn ngoan như vậy, bệnh trung nhị rốt cuộc là bị lây từ ai?

“Em cũng nà siêu nhưn!”

Tiểu Jackson hưng phấn cùng Apple đánh một chưởng, bày ra tuyệt chiêu Ultraman kinh điển.

“Biubiubiubiubiu, đánh bại quái thú, biến thân!”

… Đáp án không cần nói cũng biết.

Chờ sau khi Doãn Kha nói rõ chuyện Vương Khải Lỵ và Jackson đi du lịch nước ngoài cho nên tạm thời gửi con trai ở đây, Ô Đồng vẫn còn chút rầu rĩ không vui. Apple nhìn ra ba mới của mình không vui, lạch bạch lạch bạch chạy tới, thả vào trong tay đối phương một viên socola.

Ô Đồng nhìn viên kẹo socola nhân rượu được gói ghém đẹp đẽ kia, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Apple một chút, thở dài, cảm giác tâm tình bình tĩnh không ít.

“Cảm ơn Apple.”

 

Doãn Kha đưa tiểu Jackson đi tắm, Ô Đồng đã ôm Apple lên ghế salon, đọc truyện cổ tích cho bé nghe.

Sau vài truyện, Apple chớp chớp đôi mắt trong veo hỏi Ô Đồng: “Người một nhà chúng ta, có giống hoàng tử công chúa mãi mãi hạnh phúc bên nhau không?”

Ô Đồng giật mình, trong chốc lát không đưa ra được lời đáp nào, nhưng Doãn Kha vừa ôm tiểu Jackson đã thay bộ quần áo ngủ Doraemon đi tới, một tay xoa xoa mái tóc xoăn của Apple, ôn thanh đáp: “Đương nhiên rồi.”

Apple lập tức cười tít mắt lộ ra hàm răng trắng bóng chỉnh tề, hiển nhiên là rất vui vẻ, trái lại Ô Đồng ở bên cạnh lại giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng, không nhúc nhích cứng đờ trên ghế.

“Mãi mãi” mấy từ này, có nhiều người rất thích nói, dường như không ý thức được nó đại biểu cho thời gian lâu dài đến cỡ nào, dễ dàng thay đổi đến cỡ nào.

“Anh sẽ mãi mãi thích em”, “Anh sẽ mãi mãi bên em”, những câu tương tự như thế được vô số người lặp lại rất nhiều lần, nhưng thật sự thực hiện được lại chẳng có mấy.

Mà Doãn Kha lại kiên định như vậy, cho Apple một lời hứa.

Đối phương hẳn là không phải loại người đã quên đi chuyện đơn ly dị kia, cũng không giống loại người nói không giữ lời, cho nên Ô Đồng vừa vui mừng khôn xiết lại vừa hoang mang ngẩn ngơ, đến cùng thì Doãn Kha chỉ nói như vậy để Apple an tâm, hay thật sự … dự định cùng anh tiếp tục bên nhau?

Doãn Kha ôm Apple vào trong phòng tắm, tiểu Jackson đã tắm rửa sạch sẽ dùng cả hai tay hai chân leo lên ghế sopha, cánh tay trắng trắng mềm mềm giống như củ sen, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng ngẩng đầu quan sát người cậu chưa từng gặp mặt.

Tuy là cơn tức lúc chứng kiến đứa nhóc này hôn Doãn Kha vẫn chưa tan, Ô Đồng vẫn đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của đứa cháu, nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn.

Tiểu Jackson cười hì hì nhìn anh một hồi, mở miệng nói: “Cậu với Doãn Khưa có phải nà baba mama mới của con hong?”

Ô Đồng không hé răng, tiếp tục nhéo nhéo khuôn mặt bụ bẫm của đối phương.

Không có được câu trả lời, tiểu Jackson có chút bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, một lát sau lại hỏi: “Vậy các người có thể sinh một em gái cùng chơi với con được hong?”

Sắc mặt Ô Đồng thay đổi nhiều lần, cuối cùng cong đôi mắt đào hoa nói: “Đương nhiên có thể chứ, chỉ cần con với Apple ca ca ngủ chung một phòng là được.”

“Thật sao!” Tiểu Jackson hưng phấn bừng bừng leo lên đùi Ô Đồng, loạng choạng ôm cổ anh, hôn chụt một phát lên trán thanh niên. “Quá tốt rồi! Con nhất định sẽ ngủ chung với Appla cưa cưa!”

Ô Đồng nín cười, cảm thấy đứa trẻ này không còn đáng ghét như lúc đầu nữa, bế tiểu Jackson ngồi ngay ngắn xuống ghế, nói: “Nào, để cậu cột tóc lại cho.”

Apple nghe lời lại nhu thuận, Doãn Kha rất nhanh đã tắm xong cho bé, đi ra đã bị tiểu Jackson vui vẻ nhào tới ôm đùi, giống như một con gấu koala, chỉ là đầy đầu cột một mớ dây thun đủ màu sắc, mấy chỏm tóc bừa bộn tung hoành giao thoa, kéo tụt chỉ số nhan sắc xuống vài mức.

Doãn Kha đứng hình vài giây, nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ ngồi trên ghế salon, khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng của đối phương lúc này mang theo ý cười khó kiềm nén, đến mức bả vai cũng run run không ngừng.

 

Chờ sau khi gỡ hết đống dây buộc tóc trên đầu tiểu Jackson ra, lại dụ dỗ hai đứa bé đi ngủ, Doãn Kha cả người đã đầy mồ hôi, đi vào phòng tắm ở trong phòng ngủ của hai người.

Ô Đồng đã sớm tắm xong, quần áo chỉnh tề ngồi ở đầu giường đọc sách, giống như người vừa rồi ngây thơ chỉnh đứa nhỏ kia không phải anh, Doãn Kha cũng không trách móc gì, tự mình đóng cửa phòng tắm lại.

Tắm nửa chừng Doãn Kha mới phát hiện lúc nãy đã quên cầm theo đồ ngủ, lúng túng hé một khe cửa, nói với người bên ngoài: “Ô Đồng, có thể đưa giúp tôi đưa bộ đồ ngủ không?”

Âm thanh lục tung truyền tới, sau đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm, ngón tay trắng nõn giao quần áo vào tay Doãn Kha, nhưng sau đó không rời đi, ngược lại đẩy cửa phòng tắm ra.

Doãn Kha vốn không sử dụng nhiều lực để giữ cửa, lần này có thể nói là bất ngờ tới không kịp phòng bị, chống lại ánh mắt u tối như đêm đen của Ô Đồng, không tử chủ lui về sau một chút: “Ô, Ô Đồng?”

Ô Đồng không trả lời, chỉ chuyên chú ngưng thần nhìn người trước mắt không mảnh vải trên người, ánh mắt nóng bỏng giống như một chú báo săn đang quan sát con mồi trong lưới, cánh tay thon dài hữu lực bất chợt ôm chầm lấy thắt lưng của Doãn Kha.

Doãn Kha căng thẳng liếm môi, một giây sau đã bị thanh niên chặn lại, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào, cảm giác sâu trong khoang miệng bị đùa giỡn khiến hai chân Doãn Kha nhũn ra, tiếng thở dốc trầm thấp chật vật thoát ra từ kẽ răng.

“Anh không muốn ly hôn với em.” Ô Đồng buông cậu ra, lông mi như cánh bướm vừa đen vừa dày phe phẩy, một chút đỏ ửng nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt tinh xảo, trong cặp mắt đào hoa là biết bao dịu dàng cùng kiên định. “Anh hối hận rồi, Doãn Kha.”

Nằm ngoài dự liệu của anh, Doãn Kha bị anh cưỡng hôn không hề thẹn quá hóa giận mà cho anh một cái tát, cũng không vui mừng khôn xiết ôm lấy anh nói cho anh biết “Em cũng vậy”, giả thiết xấu nhất lẫn tốt nhất đều không thành hiện thực, đối phương tương đối bình tĩnh đáp lại: “Ô tiên sinh, phiền anh buông tôi ra.”

Ô Đồng nắm cổ tay của Doãn Kha, dùng lực mạnh tới mức không khống chế được, giống như muốn rút gân tróc xương, tháo ra nuốt vào bụng, nhưng qua mấy giây sau vẫn chán nản buông lỏng.

“Vì sao?” Doãn Kha nghe Ô Đồng hỏi như vậy, giọng nói trầm thấp giống như một con thú nhỏ bị thương. “Vì sao?”

Vì sao ư.

Mười mấy năm trước, đối với thiếu niên tuấn mỹ không chút lưu tình đẩy cậu va vào tủ chứa đồ, lúc ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống cậu, cậu cũng rất muốn hỏi một câu, vì sao?

Doãn Kha tránh khỏi Ô Đồng, vội vội vàng vàng mặc quần áo, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra, khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào, bao lấy cậu vẫn còn mang theo nhiệt độ của thân thế.

Cậu cắn chặt răng khắc chế đau nhức không rõ trong cổ họng, mới có thể không đột ngột ho khan.

Mọi thứ đều diễn ra như trong kế hoạch của cậu, thậm chí so với tưởng tượng của cậu còn thuận lợi hơn rất nhiều, Ô Đồng nói với cậu rằng anh ta hối hận, nói không muốn ly hôn, trong ánh mắt đại khái còn cất giấu vài lời chưa nói, có lẽ là “Chúng ta sau này cùng nhau hạnh phúc sống qua ngày đi!”

Doãn Kha đương nhiên cầu còn không được.

Nhưng cậu bỗng nhiên lại cảm thấy thật mệt mỏi. Trăm phương ngàn kế, trù tính chặt chẽ không kẽ hở mới đạt được ước mơ quý giá mình tha thiết hằng mong, nhưng trong lòng lại như bị đao búa phá mở thành một vết thương lớn, chảy ra đều là mờ mịt cùng trống rỗng.

Ô Đồng chưa chắc đã thật lòng thích cậu, hơn phân nửa chỉ là đi theo con đường cậu trải sẵn mà tiến vào trong bẫy. Chờ đến khi đối phương đã hiểu rõ tâm tư của cậu rồi, sợ rằng khắp người sẽ phát lạnh đến sởn gai ốc.

Cậu bây giờ như một lâu đài trong bóng tối, bất chợt có một tia sáng chiếu vào, cảm nhận đầu tiên không phải là vui sướng như nguyện, mà là choáng váng vì không thích ứng được với ánh sáng, cùng với khủng hoảng không rõ khi nào tia sáng ấy sẽ lại tắt đi.

Vì sao. Doãn Kha có chút tự giễu nâng khóe miệng, lúm đồng tiền hàm chứa khó chịu đến kỳ lạ, đó là chuyện mà cậu không muốn Ô Đồng phát hiện hay nhìn thấy nhất.

Bởi vì sợ. Bởi vì bất an.

Bởi vì đã dối gạt vòng quanh quá lâu, đến khi bước vào chính đạo lại càng thêm bàng hoàng lưỡng lự.

.

.

*hoành thánh sốt cay (cũng không biết tên thế này đúng không nữa =)))))

Advertisements

9 thoughts on “[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 6

  1. Woa. Thế ra đến cuối cùng Doãn Kha lại giống như tự ngược mình à? Tiếp theo Đồng mỹ nhân sẽ xử lí thế nào? Lựa chọn cường thượng, dùng thuốc mê không coa tác dụng phụ hả? =)))

    Like

    1. Tui lại đành phải trả lời là: hãy đợi chương sau nhá =)))))) nhưng mà thắc mắc ở chương trước của cô giờ đã được giải đáp chưa hay vẫn còn bị đè dưới núi cẩu lương chưa hoàn hồn =)))))

      Like

      1. Tại vì tui biết rồi tui mới nói nó tự ngược. Ai biểu, tự làm tự chịu vậy =))) Nói chứ tui cũng đao lòng nhắm TvT

        Like

  2. Vì sao cứ đến đoạn tôi tưởng có đường lại thành muối thế? Còn là muối ớt nữa =)) Doãn phúc hắc, anh không những tự ngược, ngược Ô Đồng mà còn ngược lũ bưng bát đợi cẩu lương nữa T_T

    Ủng hộ người đẹp lylydan, cố lên ⚾⚾⚾

    Like

      1. Bả cam đoan là HE sẽ về với buôn làng, nhưng quá trình bằng phẳng hay gập ghềnh thì phải theo ý bả cơ =)))))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s