[Vương Khải Lỵ x Lưu Diễm Phân] Chị ấy rất đẹp

Tác giả: 432days

Edit: lylydan

Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

17992301_1840522249606733_908083806182429019_n
Cre: CuriOoo

Lời tác giả: Không ngờ có ngày tui lại đi viết một fic bách hợp.

Lời tui: Không ngờ có ngày tui lại đi dịch một fic bách hợp.

__________

BGM: Thumping – Kim Min Seung (OST She was pretty)

__________

01

Vương Khải Lỵ nổi tiếng là tính khí không tốt.

“Nhưng mà người ta có tư cách đó,” La Y thở dài, đưa ảnh chụp của đại minh tinh tới trước mặt Lưu Diễm Phân. “Là người rất xinh đẹp, ai cũng sẽ nhún nhường ba phần.”

*La Y là phiên âm của Roy đó =))))))

Tấm hình một cô gái làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, là một dung mạo cực kỳ diễm lệ.

“Em ngàn vạn lần phải nhớ kĩ cô ấy ghét gì thích gì, nếu không … xác định sẽ chết.” La Y nhét một chồng tài liệu lớn vào tay nhỏ của nữ sinh, lại thở dài, đi ra phòng nghỉ.

Cô bé này lại có thể kiên trì bao lâu đây? Một tuần? Một ngày? Một giờ?

 

02

Vương Khải Lỵ quay xong cảnh cuối cho bộ phim, trợ lý lập tức cầm khăn mặt chạy tới giúp đại mỹ nhân lau mồ hôi, cà phê trong tay vẫn còn bốc hơi nóng, là loại ít đường cô thích nhất.

Nhấp một chút đồ uống xong, Vương Khải Lỵ nheo cặp mắt đào hoa xinh đẹp: “Mới tới?”

“Vâng, đúng vậy.” Tiểu trợ lý thoạt nhìn dáng vẻ rất căng thẳng, hai tai đỏ bừng, ánh mắt tránh đi chỗ khác.

Vương Khải Lỵ đối với sắc đẹp của mình luôn rất có lòng tin. “Sao không dám nhìn tôi, sợ động tâm à?”

“Không phải, không phải …”

Nữ sinh đeo khẩu trang nâng lên gọng kính đen trên sống mũi, nhỏ giọng nói: “Mẹ nói, các cô gái trên thành phố đều là hổ dữ …”

Vương Khải Lỵ: “?”

“Các cô gái xinh đẹp chính là vua của hổ dữ, biết ăn thịt người …”

Vương Khải Lỵ giận tím mặt, gạt phăng khẩu trang và kính đen của tiểu trợ lý xuống: “Có giỏi thì lặp lại lần nữa?!”

Kết quả còn chưa đợi tiểu trợ lý lặp lại, Vương Khải Lỵ đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để lừa cô bé mi thanh mục tú này lên giường.

 

03

Nhưng mà kế hoạch lừa gạt lại không thuận lợi như trong tưởng tượng.

Vương Khải Lỵ tướng mạo rất đẹp, nụ cười khuynh thành, ai mà không say mê tới mức đầu óc choáng váng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cô trợ lý quê mùa mới lên thành phố kia lại không biết nhìn hàng, suốt ngày chỉ có công việc, tự động ngăn lại tất cả mị nhãn mà cô ném qua.

Nếu là trước đây, Vương Khải Lỵ đã kêu người đuổi một đứa đầu óc gỗ mục chậm chạp như thế đi từ lâu rồi.

Thế nhưng không biết vì sao, dáng vẻ cô bé chỉ có thể gọi là thanh tú ấy lắp bắp nghĩa chánh từ nghiêm từ chối cô, dáng vẻ chạy tới thở hổn hển chỉ vì mua vài tấm thiệp cần cho chương trình, dáng vẻ bị cô chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không dám phát hỏa, toàn bộ đều có vẻ đặc biệt đáng yêu.

Mặc dù trên phương diện tình cảm trì độn hết biết, ngày thường còn hay nói một số lời khiến người ta tức chết, nhưng Vương Khải Lỵ vẫn cảm thấy, màu mắt hổ phách của Lưu Diễm Phân quê mùa cục mịch này rất chói mắt, lúm đồng tiền bên khóe miệng rất vui tươi, dáng vẻ chăm chỉ làm việc rất mê người.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, người còn chưa lừa được, chính mình ngược lại bị dụ dỗ.

 

04

Thái độ của Vương Khải Lỵ đối với Lưu Diễm Phân rõ ràng trở nên lạnh nhạt đi.

Trước đó vài ngày người chung quanh đều quan sát, phát hiện tiểu nữ sinh quê mùa kia rất được sủng ái, cũng chẳng dám làm gì. Nhưng giờ cô ta bị Vương Khải Lỵ ngó lơ rồi, mọi người cũng theo đó mà bắt nạt, đem tất cả việc nặng nhọc giao hết cho Lưu Diễm Phân, mà đối phương cũng chưa bao giờ biết phản kháng hay oán giận, chỉ im lặng hoàn thành tất cả mọi việc.

“Diễm Phân, tổ tiết mục cần mấy thứ này, cô đi mua về đi!”

“Diễm Phân, đi che ô cho nam chính đi, ánh nắng gắt quá!”

“Diễm Phân, dọn cái rương này vào kho đi, làm một mình được chứ!?”

Tất cả mọi người đều nhằm vào tiểu trợ lý mà sai bảo, chỉ ngoại trừ chính Vương Khải Lỵ.

 

05

Tiệc ăn mừng, mọi người ăn uống linh đình, bầu không khí náo nhiệt, Lưu Diễm Phân vẫn như cũ đứng ở một bên, thành thành thật thật đảm nhận công việc châm trà rót nước.

“Này, tôi bảo muốn uống rượu đỏ, cô rót trà cho tôi làm gì?”

Người đàn ông bụng phệ đứng dậy đẩy Lưu Diễm Phân một cái, nữ sinh tay chân mềm yếu lập tức va vào tường.

Vương Khải Lỵ cả tối không lên tiếng lúc này bỗng nhiên cong khóe môi, tràn ra một nụ cười quyến rũ.

“Thật ngại quá, anh bảo anh muốn uống gì cơ?”

Trực giác nói rằng có chỗ nào không đúng, nhưng người đàn ông vẫn ngượng ngùng đáp: “Rượu đỏ …”

Lời còn chưa dứt, tay Vương Khải Lỵ đã nâng bình lên, một bình rượu đắt đỏ toàn bộ xối lên đầu đối phương.

“Ai da, thật ngại quá, bị trượt tay ấy mà.” Đại minh tinh chống cằm, xinh đẹp nghiêng đầu, trong mắt lại không hề có chút ý cười nào. “Còn ai muốn uống rượu không?”

Trong căn phòng được bao yên ắng không tiếng động.

 

06

Vương Khải Lỵ uống say mèm, tất cả đều biết tính nết của vị đại tiểu thư này, từ chối qua lại, cuối cùng nhiệm vụ gian khổ đưa đại minh tinh về nhà liền rơi vào đầu Lưu Diễm Phân.

Đỡ mỹ nhân say tới mơ màng ngồi vào ghế phụ lái, Lưu Diễm Phân đang muốn đóng cửa, thắt lưng đã bị người ôm, kế tiếp cảm nhận được một nụ hôn trên môi.

 

07

“Em đầu óc chậm chạp thì thôi đi, sao lúc nào cũng để người khác bắt nạt vậy?”

Vương Khải Lỵ ngày thường hung hăng vênh váo lúc này bĩu môi trông mong, dáng vẻ nũng nịu khiến cho nhịp tim của Lưu Diễm Phân lập tức tăng tốc.

“Em …

Còn chưa nói ra lời trong lòng, Vương Khải Lỵ đã kéo tay cô tới ngực của mình.

“Ei ei ei?”

Lưu Diễm Phân gấp tới mức đầu đầy mồ hôi, tuy cô rất thích Vương Khải Lỵ, thế nhưng cũng không muốn giậu đổ bìm leo khi dễ người ta mà!

Nhưng đại mỹ nhân lại nhếch miệng cười, ánh sáng lưu chuyển trong cặp mắt đào hoa.

“Chỗ này sẽ đau.”

Nhịp đập kịch liệt dồn dập truyền tới lòng bàn tay, Lưu Diễm Phân sợ hãi không dám nhúc nhích, khả năng ngôn ngữ cũng biến mất.

“Lúc em bị người khác bắt nạt …” Quai hàm Vương Khải Lỵ gồ lên, gương mặt đỏ ửng vì tức giận. “Chỗ này sẽ đau.”

 

08

“Tôi muốn phỏng vấn một chút, em dùng biện pháp gì mà trụ được lâu vậy?” La Y lấy giấy bút, dáng vẻ thành kính chăm chú lắng nghe. “Ở quê em có phải có bí phương gì đó, có thể câu dẫn lòng người không?”

Tiểu trợ lý ít nói hiện tại gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, La Y híp đôi mắt hạnh, tiến đến càng lúc càng gần: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự … khửa khửa.”

Còn chưa kịp lộ ra nụ cười xấu xa, đuôi ngựa đã bị người ta kéo ra, gương mặt phóng to của Vương Khải Lỵ đang tựa tiếu phi tiếu cong cặp mắt hoa đào, đằng đằng sát khí hỏi: “Chống cự thì sao? Cậu có còn muốn lăn lộn ở giới giải trí nữa không?”

“Tớ chỉ muốn lấy kinh nghiệm để sau này còn đổi trợ lý cho tiện … Ei ei ei đừng kéo nữa, đau đau đau đau đau!”

Vương Khải Lỵ hừ một tiếng, cười lạnh nói: “Nếu như lại bị tớ phát hiện cậu động tay động chân với Diễm Diễm, tớ lập tức cắt ngực của cậu!”

“…”

Chờ đã, Diễm Diễm là vị nào cơ?

La Y không có thời gian để nghĩ rõ ràng, Vương Khải Lỵ đã trực tiếp ném cô nàng ra ngoài hành lang, phanh một tiếng, mặt tiếp đất.

 

09

Vương Khải Lỵ vẫn là nữ minh tinh xinh đẹp tính khí nóng nảy, Lưu Diễm Phân vẫn là trợ lý thanh tú đáng yêu hay ngại ngùng, thế nhưng người xung quanh thường ngày có thể chứng kiến hai người chụm đầu ghé tai vui vẻ cười đến quên trời quên đất, thậm chí có lúc ngay cả lời cũng không cần nói, trực tiếp giao lưu ánh mắt, tình nồng ý mật phiêu đãng trong không khí mãi không tan.

“Có thể nói là vô cùng ngược cẩu.” La Y lớn mật nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

 

10

Rất lâu về sau trong một cuộc phỏng vấn, Vương Khải Lỵ rốt cuộc miễn cưỡng khai báo cả quá trình.

“Ban đầu thấy rất dễ bắt nạt, không nhịn được muốn đùa em ấy, nhìn em ấy vừa thẹn vừa tức lại không dám nổi giận, bộ dạng đáng yêu muốn chết. Sau đó … bắt nạt bắt nạt, làm tới nghiện. Đã nghiện rồi, cai không được nữa.”

 

11

So với Vương Khải Lỵ coi như bộc bạch tới nơi tới chốn, câu trả lời của Lưu Diễm Phân vẫn nằm trong trạng thái bỏ không, người nào cũng moi không được.

Cuối cùng vẫn là trong lễ kết hôn của hai người, trợ lý thanh tú vẫn luôn đàng hoàng nghiêm chỉnh uống say, không ngờ lại nói ra chân tướng.

“Chị ấy rất đẹp.”

Một lý do nông cạn thô bạo như vậy.

Trong tràng cười của khách dự tiệc, Lưu Diễm Phân quàng lên cánh tay của Vương Khải Lỵ lúc này sắc mặt khó coi, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, tôi chỉ nghĩ, sẽ không còn ai có thể đẹp bằng người này.”

Hội trường dần dần an tĩnh trở lại, tiểu trợ lý đan mười ngón tay với đại minh tinh, nụ cười từ ngượng ngùng dần dần trở nên rạng rỡ.

“Cho dù có, tôi cũng chỉ nhìn chị ấy.”

 

12

Mặc kệ là nhất kiến chung tình hay là lâu ngày sinh tình, xin người tin tưởng rằng, trong những năm tháng triều tịch sau này —

Tâm ý của tôi đối với người cũng sẽ không kém gì của người dành cho tôi.

 

13

“Chào chị, em là Lưu Diễm Phân, ngày hôm nay bắt đầu làm trợ lý của chị, xin … xin chỉ giáo nhiều hơn.”

 

14

Lúc đó vẫn còn một lời không đủ dũng khí để nói ra.

 

15

“Xin đừng nhìn em như vậy …”

“Trái tim của em, sẽ không chịu nổi.”

 

END

 

Sao phiên bản nữ lại bạo lực thế này =))))) Ôi La Y của tui =))))))

Advertisements

11 thoughts on “[Vương Khải Lỵ x Lưu Diễm Phân] Chị ấy rất đẹp

  1. Không ngờ có ngày tui lại đi đọc fic bách hợp =)))))))))))))))))))))))))))))
    Đậu mó đáng yêu méo chịu nổi aaaaaaaaaaaaaaaaa
    Fic của má quá nhiên vẫn luôn làm con tym thiếu lữ của tui rung động mãnh liệt như vậy ;;;;;;;;;v;;;;;;;;;

    Like

    1. Hành tinh tím đã khiến tất cả cư dân bứt phá giới hạn =)))))))))
      Suy nghĩ dữ lắm mới dám đăng fic này lên ấy chứ, sợ bị bảo đập nồi dìm thuyền phản tặc đảo chánh các thứ =))))))

      Like

      1. Tui phải tự thú trước bình minh là ngoài cái này GxG rồi bên Kelly x Jackson trá hình BxG nhưng thực chất là BxB ra thì còn cả Jackson x Kelly hàng BxG chuẩn chất lượng nữa cơ huhuhu tui cảm thấy như đang tàng trữ hàng cấm =))))))))) má còn cùng tui chứ? ; v ;

        Like

  2. Há, đọc mà chỉ biết cười thôi =))) thuyền bách này Khải Lỵ tiểu thư tổng công rồi, Diễm Diễm quá hiền lành :)) còn La Y =)) Tội nghiệp La Y =))
    Cám ơn chủ nhà đã edit nha :’)

    Like

  3. Tui biết nhà cmt đầu tiên đã nói rồi nhưng tui vẫn phải nói lại: vạn vạn không ngờ tới có 1 ngày tui đọc fic bách hợp =))))))))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s