[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 5

Tác giả: 432days

Edit: lylydan

Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

 

Chương 5

 

Lạc Tranh cũng không phải là tay mơ không rành thế sự, hờn dỗi đập Doãn Kha một phát, dựa theo thành ngữ mới nhất lưu hành trên Internet gằn từng chữ: “Người ta rất muốn khóc, đánh ngực của anh, đồ xấu xa!”

Cả hội trường cười vang, bầu không khí càng thêm náo nhiệt, Ô Đồng ngồi tại chỗ đè xuống huyệt thái dương, cảm giác chỉ một phút trôi qua thôi mà đã già đi mười tuổi.

Tiếp đó chủ yếu đều là xoay quanh bộ phim, công việc của anh còn chưa làm xong, cho nên tắt màn hình phát sóng trực tiếp, tính toán đợi lúc rảnh rỗi sẽ xem lại.

Thư ký không dám thở mạnh đứng một bên nghe Ô Đồng dặn dò, sau đó đạp giày cao gót nhanh chóng tẩu thoát khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Ô Đồng người này tính khí mặc dù không được xem là tốt, nhưng hiệu suất làm việc thật sự rất khủng khiếp. Trong vòng một giờ đã xử lý xong những tài liệu còn sót lại, anh cầm chìa khóa xe lên, chuẩn bị lái xe đi đón người.

Một vài nhân viên vẫn chưa tan ca tụm năm tụm ba ngồi trước máy vi tính, nhìn Ô Đồng vẻ mặt muốn nói lại thôi. Anh mặt không thay đổi nhìn lại, những người đó lập tức rụt đầu.

Thật chẳng hiểu ra làm sao.

Ở bãi đỗ xe tìm chiếc xe thể thao, theo thói quen mở đài ôtô lên, radio không tìm đường chết thì không phải chết đang phát tin tức về giới giải trí, vẫn là về một số tin đồn tương đối đặc sắc.

“Theo lời của ký giả, anh ta đã quay được toàn bộ quá trình Doãn Kha và một thiếu niên trẻ tuổi ở bên đường tán tỉnh nhau, video này ngày mai sẽ được phát ra, mà căn cứ theo số liệu mới nhất mà chúng tôi vừa lấy được, Doãn Kha hiện tại đã lên vị trí thứ nhất trên Top search, độ hot vẫn đang tăng lên không ngừng …”

Ô Đồng vươn tay tắt radio đi.

Anh vẫn lái xe tới nơi đã hẹn, đón Doãn Kha vừa kết thúc họp báo, dọc đường không nói câu nào lái thẳng về biệt thự, anh quay đầu nhìn Doãn Kha.

“Hửm?” Thanh niên lộ ra lúm đồng tiền, khẽ mỉm cười nhìn anh. “Làm sao vậy?”

Ô Đồng nhìn chằm chằm đối phương vài giây, đưa tay che đi đôi mắt của người kia.

“Nhắm mắt lại.” Anh nói, giọng khàn khàn.

Chỉ cần vừa nhìn vào người đối diện, tim anh sẽ lại đập như nổi trống.

Bởi vì đôi mắt kia thật sự là quá trong suốt, cũng quá sạch sẽ.

Doãn Kha mặc dù không rõ lắm, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, lông mi dài mềm mại quét qua lòng bàn tay Ô Đồng, giống như đuôi cá chậm rãi đung đưa trong làn nước.

Một nụ hôn ấm áp dán lên khóe môi của người kia.

“Đừng nghe gì hết, đừng xem gì hết, cũng đừng nghĩ gì hết.”

Giọng nói của anh so với thường ngày trầm thấp hơn một chút, lại ngoài ý muốn tăng thêm không ít mê lực.

Doãn Kha không phản bác một lời nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người vào trong biệt thự, tắm rửa xong cứ theo thường lệ nằm lên giường, nhưng không giống lúc trước nằm xoay lưng vào nhau — Ô Đồng kéo Doãn Kha ôm vào ngực mình.

Gương mặt anh khí đã tràn ngập vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với anh.

“Anh mấy ngày nay, hình như có gì đó không giống …”

Ô Đồng cong cặp mắt hoa đào, vuốt lên mi tâm của đối phương.

“Vậy sao? Không giống chỗ nào?”

Không chờ được câu trả lời. Doãn Kha đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Mà anh đến một chút buồn ngủ cũng không có, nhổm dậy quan sát dáng vẻ khi ngủ của người kia, tâm huyến dâng trào lấy điện thoại chụp lại, gửi vào một group hạn chế trong vòng bạn bè.

Trong group đều là bạn bè đã quen biết từ lâu, bọn họ lập tức nhao nhao bình luận một lúc, sau cùng lại cảm thán hơn nửa đêm còn bị ép phải nhận cẩu lương, nhân sinh thật gian nan.

Ô Đồng thờ ơ đọc một lượt, lướt tới một bình luận của một cô bạn, biểu tình trên mặt mới hòa hoãn hơn một chút.

“Góc nhìn của bạn trai (chuyển sang) chồng quả nhiên là khác hẳn nha, bầu không khí nhìn thật dịu dàng.”

Cho nên Doãn Kha nói “hình như không giống”, là do anh đã trở nên càng dịu dàng hơn phải không?

Rõ ràng là người nói đã ngủ say từ lâu, anh vẫn tự mình vui vẻ trong bóng đêm, cặp mắt hoa đào cong cong, vân mèo nhàn nhạt, không biết còn tưởng rằng vừa trúng giải thưởng lớn gì.

Trên thực tế, tâm tình của Ô Đồng bây giờ cũng chẳng khác gì người ta trúng số độc đắc.

Anh thậm chí chẳng còn lo lắng chuyện bọn họ sắp ly dị nữa. Ly thì ly thôi, cùng lắm thì kết hôn lần nữa là được.

Dù sao thì với mị lực của Ô Đồng anh, chỉ một tờ đơn ly dị sao mà đấu lại được.

 

Doãn Kha đã quen với hành trình bận rộn quanh năm suốt tháng, cho nên buổi sáng sẽ không thức dậy quá muộn.

Khi cậu mở mắt ra vào sáng hôm sau, vị trí bên cạnh đã trống không.

Tràn đầy nghi hoặc rửa mặt xong xuôi, từ phòng bếp truyền tới tiếng binh binh bang bang, Doãn Kha suy nghĩ một chút, lắc đầu mỉm cười.

Đang ở trong phòng bếp bận rộn quả nhiên là Ô đại tổng tài, mặc tạp dề, tay cầm nồi chảo, thoạt nhìn trông rất thành thạo.

Chỉ là cái đống đen thùi lùi không nhìn ra hình dạng gì trong nồi kia có chút đáng sợ.

“Dậy rồi?” Ô Đồng vất vả vật lộn với cái đống trong nồi kia, hướng về phía cửa nói: “Em cứ ngồi đó đi, đợi chút là ăn được rồi.”

Xác định không phải đợi chút là bị độc chết rồi?

Doãn Kha âm thầm buồn cười, nét mặt lại không thay đổi nói: “Hay là để tôi đi.”

“Không được, em quá vất vả rồi.” Ô Đồng cau mày nhìn vật thể không xác định trong nồi, thở dài. “Gọi đồ ăn bên ngoài đi!”

Nguyên một hộp bánh lão bà.

Doãn Kha cảm thấy hên là mình không phải đang uống nước, nếu không vừa mở cửa nhận đồ ăn nhất định sẽ bị sặc.

Ô Đồng thế nhưng vô cùng đắc ý, cong cặp mắt đào hoa nói: “Ăn xong bánh lão bà rồi, em chính là lão bà của anh.”

Lúm đồng tiền của Doãn Kha thanh thanh nhợt nhạt: “Nhưng mà, chẳng lẽ anh không ăn à?”

“…”

“Không sao, làm lão bà của nhau cũng không tệ.”

“…”

 

Giải quyết xong bữa sáng, Ô Đồng đưa người tới cửa đài truyền hình, không quên chiếm tiện nghi một câu.

“Bái bai lão bà.”

Xung quanh có không ít người, đều nhao nhao hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang, bước chân của Doãn Kha dừng lại, ôn thanh đáp: “Cảm ơn lão bà đã đưa tôi tới đây, lái xe đi làm cẩn thận.”

Đến phiên Ô Đồng trong xe đen mặt, đám người chung quanh ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, chụm đầu ghé tai bàn tán không ngừng, tới khi Ô Đồng đã đạp chân ga rời đi rồi vẫn còn nhìn theo hướng đó cười trộm không ngớt.

Nghịch ngợm cả một buổi sáng, nhưng khi vừa đứng trước máy quay, Doãn Kha đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ ôn nhuận như ngọc.

Cho dù là đang quay một chương trình tương đối nghiêm chỉnh, người chủ trì vẫn không nén được chút tâm tư bát quái, bắt lấy một thời cơ trêu ghẹo nói: “Mọi người đều biết, công việc của anh và Ô Đồng đều rất bận rộn, bình thường có hay gọi điện, dặn dò nhau nghỉ ngơi thật tốt các kiểu không?”

Doãn Kha chỉ hơi ngây ra trong nháy mắt, sau đó lập tức đáp: “Chuyện giữa chồng chồng với nhau, trong lòng đều hiểu.”

Câu trả lời của cậu để lại cho mọi người không gian tưởng tượng rất lớn, khán đài ồn ào một lúc, người chủ trì hài lòng gật gật đầu, tiếp tục câu hỏi kế tiếp.

Trong xe Ô Đồng chỉnh nhỏ âm lượng của chương trình phát thanh.

Công việc của anh quả thật bận rộn, Doãn Kha không phải là không gọi điện tới, chỉ là lúc trước anh chưa nói được mấy câu đã vội vã cúp máy, đừng nói chi là chủ động gọi điện cho Doãn Kha.

Còn như Doãn Kha gửi tin nhắn tới, anh nhìn xong thì xóa, ngay cả việc trả lời lại một câu đơn giản cũng không có, bởi vì cảm thấy rất lãng phí thời gian.

Còn bao nhiêu chi tiết nhỏ nhặt thiếu sót khác nữa, Ô Đồng quả thật không dám nghĩ tiếp.

Anh bởi vì một chút tiến bộ nho nhỏ của bản thân mà đắc ý, nhưng chưa từng nghĩ tới, bao nhiêu săn sóc và dịu dàng của người kia vóin hơn anh gấp nhiều lần, nhưng xưa nay chưa từng khoe khoang lấy một câu.

Vẫn còn hai mươi sáu ngày.

Nếu như anh vẫn cứ ôm chút tiến bộ này mà đứng dậm chân tại chỗ, Doãn Kha chưa chắc sẽ dừng lại chờ anh.

Cho nên nhất định phải nỗ lực trở nên tốt hơn một chút, tốt hơn một chút, lại tốt hơn một chút nữa.

Sau này mới có thể có cơ hội tiếp tục ở bên người nọ.

 

Sáng sớm hôm sau Ô Đồng và Doãn Kha cùng nhau rời giường, lấy thân phận bạn đời để dự tiệc rượu của bạn bè.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, trong gương là hai người mặc Âu phục lịch sự tuấn tú, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ xứng đôi.

Doãn Kha vuốt tóc mái sang hai bên, lộ ra cái trán trơn bóng cùng với hàng lông mày anh khí. Ô Đồng cũng bắt chước theo, gương mặt thiên về trung tính lúc này thêm vài phần sắc bén và đẹp trai.

Vừa tới chỗ sân, tầm mắt của mọi người đều không tự chủ được mà chuyển hướng về phía bọn họ. Doãn Kha thản nhiên tiếp nhận mọi ánh nhìn, còn Ô Đồng thì siết chặt bàn tay đang ôm ngang hông người kia lại một chút.

Từ khóe mắt, anh nhìn thấy được một vị khách không thể nào ngờ tới.

“Lý Tưởng,” Doãn Kha nhanh hơn anh một bước gọi lên cái tên đó, lúm đồng tiền bên mép tràn ra. “Cậu cũng tới sao? Vân Triết đâu?”

“Cậu ấy đi công tác rồi.” Lý Tưởng đơn giản rõ ràng trả lời, dịu dàng cong cặp mắt đào hoa nói: “Hôm nay trông cậu rất đẹp.”

“Cảm ơn.”

Doãn Kha ngẩn ra, nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ô Đồng không có biểu cảm gì, giọng nói vẫn coi như khách khí.

“Cậu khen người yêu của tôi đẹp, cũng coi như là đang khen tôi.”

Vân đạm phong khinh như Doãn Kha cũng nhịn không được mà cong khóe miệng.

Nhóm người ngồi xuống từng bàn, trên bàn đặt bếp nướng và nồi lẩu. Ô Đồng ăn rất ngon miệng, lơ đãng nhìn sang, Lý Tưởng đang gắp một con tôm đã lột vỏ vào trong chén của Doãn Kha.

Trong nháy mắt Ô Đồng hiểu được cái gì gọi là mùi vị nhạt nhẽo.

Anh thật ra chỉ ăn no được một nửa, thế nhưng đã đặt đũa xuống bắt đầu chuyên tâm bóc vỏ tôm. Một lúc sau, Doãn Kha có chút dở khóc dở cười nhắc nhở: “Anh cũng ăn đi, không cần lo cho tôi đâu.”

“Anh không đói bụng.”

Nói đùa, cho dù có chết đói cũng không thể trợn mắt nhìn họ Lý kia lấy lòng Doãn Kha được.

Lý Tưởng không có phản ứng gì, chỉ gắp một chút đồ ăn vào trong chén của bản thân, yên lặng ăn, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Ăn uống no nê, Doãn Kha cùng một vài người bạn đứng ở một bên tán gẫu. Ô Đồng mở chế độ ngăn người ngoài quấy rầy, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

“Ô tiên sinh.”

Khi những người cùng bàn đã tản đi hết, Lý Tưởng bỗng nhiên mở miệng.

“Anh và Doãn Kha dự định ly hôn sao?”

Trong đầu Ô Đồng lập tức khởi động cảnh báo cấp một, vẻ mặt đề phòng chau mày nhìn nam nhân tướng mạo tương tự bản thân ở trước mặt. Đối phương nhìn ra tâm tư của anh, nhưng vẫn cười đến mặt mày cong cong, bộ dạng vẫn hiền lành như cũ.

“Anh đừng khẩn trương, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Chuyện không liên quan tới cậu, hỏi làm gì.

Ô Đồng trong lòng sốt ruột lại không tiện biểu hiện ra quá rõ ràng, trong lúc đang khó xử, điện thoại của thư ký đúng lúc gọi tới.

Anh giơ màn hình điện thoại lắc lắc trước mặt Lý Tưởng, đứng dậy đi ra cửa nhà hàng, đứng trên bậc thang hít thở không khí ngoài trời.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói của thư ký rất căng thẳng, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường: “Ô tổng, ngài đã xem tin tức giải trí mới nhất chưa? Có cần liên hệ với truyền thông để làm rõ không?”

Vừa rồi Ô Đồng chỉ xem tài liệu, không lên mạng, lúc này nghe đối phương hỏi chỉ nói “Chờ chút” liền cúp điện thoại.

Ở chỗ nhà hàng này tín hiệu không tốt, không bắt được mạng. Ô Đồng bực bội gãi đầu một cái, bỗng nhiên bị một tia sáng từ phía tòa nhà thương mại đối diện chiếu tới hấp dẫn sự chú ý.

Ở trên màn hình điện tử to lớn, xuất hiện gương mặt của Doãn Kha.

Vẫn là ánh mắt nhu hòa, vẫn là nụ cười ôn nhuận như ngọc, tất cả đều giống như dáng vẻ mọi khi ở chung với anh.

Chỉ là lần này không phải là dành cho anh.

Cậu bé bên cạnh Doãn Kha có lẽ không phải là người trong giới giải trí, gương mặt đã được làm mờ, nhưng có thể loáng thoáng nhìn ra là đang cười, cười cực kỳ vui vẻ.

Lý Tưởng đi theo ra lặng lẽ nhìn màn hình một lúc mới mở miệng nói: “Ô tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi thật sự không có ý gì với Doãn Kha cả.”

Ô Đồng không nói lời nào xoay người, trầm mặt nhìn người đàn ông vẻ mặt khẩn thiết kia.

“Con người của Doãn Kha đương nhiên rất tốt.” Lý Tưởng dường như không quen với ánh nhìn âm trầm của anh, hơi rũ mắt xuống. “Thế nhưng, diễn xuất của cậu ấy cũng rất tốt.”

Ô Đồng lướt qua Lý Tưởng nhìn về phía Doãn Kha đang cùng người khác vui vẻ trò chuyện ở xa xa, trong lòng có chút phát lạnh.

“Anh căn bản không phân biệt nổi, câu nào của cậu ấy là thật tâm, câu nào là giả ý.”

“Cậu ấy quả thật rất dịu dàng. Chỉ là, sự dịu dàng đó không phân biệt đối tượng.”

“Lúc trước tôi cũng không hẳn là chưa từng động tâm.” Thấy rõ ánh mắt Ô Đồng đột nhiên trở nên sắc bén, Lý Tưởng khẽ cười khổ. “Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.”

“Con người cậu ấy, quả thật rất khó nhìn thấu. Nếu như động chân tình với cậu ấy, hẳn là sẽ rất mệt!”

Trên màn hình điện tử chiếu tới quảng cáo mới của Doãn Kha, trên xe ôtô đưa chai nước cho cô gái ngồi sau, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, cộng với nhạc nền lại càng tăng thêm hiệu quả.

Lý Tưởng đã sớm đi tán gẫu với những người khác, chỉ còn chừa lại một mình Ô Đồng đứng ở trên bậc thang, cảm thụ gió lạnh phả vào mặt.

Kỳ thật Lý Tưởng nói rất đúng. Doãn Kha tuyệt đối không phải là không tốt.

Chỉ là kỹ xảo diễn xuất của đối phương so với nhân phẩm hay tính cách đều tốt hơn rất nhiều. Diễn giả có thể như thật, diễn thật cũng có thể như giả.

Mấy ngày gần đây hài hòa ở chung, bầu không khí yên tĩnh ấm áp lại có chút ngọt ngào kia, e rằng đều do một tay Doãn Kha tạo nên.

“Con người cậu ấy, quả thật rất khó nhìn thấu.”

Chỉ vừa nghĩ tới khả năng này thôi, anh đã cảm thấy sợ run lên.

“Anh căn bản không phân biệt nổi, câu nào của cậu ấy là thật tâm, câu nào là giả ý.”

Màn hình điện tử bắt đầu chiếu các MV ca nhạc, Ô Đồng không có tâm tình dừng xem, xoay người bước vào trong nhà hàng.

Doãn Kha đã đặt ly rượu xuống, cũng dừng tán gẫu với bạn bè, lúm đồng tiền bên môi hơi lộ ra, thẳng lưng đi về phía anh.

Trước khi nhìn thấy tấm hình kia Ô Đồng vẫn còn kiên định cho rằng, tin tức giải trí chỉ là thứ nhàm chán, đem một chút chuyện vô căn cứ làm bộ làm tịch, hoặc là vài tin đồn bị thổi phồng lên.

Nhưng bây giờ, anh lại có chút dao động.

Anh ở gần Doãn Kha như vậy. Trên danh nghĩa lẫn trên phương diện pháp luật đều là quan hệ thân mật.

Nhưng anh thật sự hiểu rõ người này sao?

Cho dù có mổ ra, thì có thể hiểu được bao nhiêu?

Năm mươi phần trăm, ba mươi phần trăm, mười phần trăm, hay là, ngay cả một phần trăm cũng không có?

“Ô Đồng.”

Dường như Doãn Kha có chút say, cước bộ lung lay bất định, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía anh, trong con ngươi tràn đầy hình bóng của anh.

“Vừa rồi tôi còn tưởng rằng, anh đã đi trước rồi.”

Trên người thanh niên có mùi rượu, vẻ mặt cũng không giống như bình thường, có chút ý làm nũng, còn có những ngón tay khớp xương rõ ràng đang ôm lấy tay áo của anh kia, tất cả đều nói lên rằng đối phương quả thật đang say.

Ô Đồng vươn tay, ôm đối phương kéo vào lòng.

Doãn Kha choáng váng nở nụ cười, đầu đặt trên bả vai anh cọ tới cọ lui.

“Anh nhất định không được đi trước đâu đó.”

Giống như một đứa bé vừa nhu thuận vừa đáng yêu, cho dù thỉnh thoảng tùy hứng đưa ra một vài yêu cầu kỳ quái, người khác cũng chẳng nỡ lòng nào chối từ.

“Không phải vẫn còn hai mươi lăm ngày sao, chúng ta.”

Thì ra người đang đếm từng ngày không chỉ riêng mình anh.

Âm thanh tràn đầy từ tính của thanh niên thấp dần thấp dần, nhưng mỗi một chữ Ô Đồng đều nghe được rõ ràng.

Nếu như ngay cả chuyện say rượu này cũng là giả vờ.

“Đã nói thì nhất định sẽ giữ lời.”

Vậy anh sẽ ngu một chút ngốc một chút đần một chút, cam tâm tình nguyện bị lừa là được rồi.

“Hai mươi lăm ngày chính là hai mươi lăm ngày.”

Dù sao anh cũng chẳng sợ mất gì cả.

“Một ngày cũng không được thiếu.”

Bao gồm cả trái tim vẫn đập liên tục trong lồng ngực này đây.

Ô Đồng mang theo Doãn Kha đi ra khỏi nhà hàng, chưa được vài bước đã dừng lại, nhìn sang Lý Tưởng đang đứng một bên nhìn chằm chằm.

Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng anh sẽ nhìn sang, vẻ mặt chậm rãi chuyển từ kinh ngạc sang bối rối.

“Lý tiên sinh, phiền cậu lần sau trước hết luyện kỹ xảo tốt một chút –“

Trong trí nhớ dường như có một cảnh tượng cũng tương tự như bây giờ, Ô Đồng cau mày dừng một chút, sau đó nói tiếp.

“Rồi mới trở lại gạt người!”

Advertisements

9 thoughts on “[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 5

  1. Mấy ngày nay đều bị ép phải nhận cẩu lương, nhân sinh quả thật cmn gian nan a!!!
    Không ngờ Lý Tưởng trong này lại làm nhân vật phản diện =)))) Vậy Vân Triết của toi phải làm saooooooooooo ;;A;;
    Ô đại tổng tài, dù sao trước đây ngài cũng ngược con người ta nhiều quá rồi, bây giờ bị “lừa” lại một chút coi như là huề nhau đi. Dù sao cũng chả mất gì, cùng lắm thì cũng như đối phương, giao trái tim ra. Nếu không phục, kiếp sau lại tiếp tục, anh tới tôi đi, dây dưa cả đời :)))))))))

    #Lót_dép_hóng_chap_tiếp a~~~

    Like

    1. Ô mỹ nhân trước đây không nhận ra tình cảm nên vậy thôi chứ người ta hiểu ra rồi càng về sau sẽ càng cố gắng, hãy chờ đợi nỗ lực của Ô mỹ nhân nhé =)))))))

      Like

  2. Gì chứ năng lực của Ô mỹ nhân thì mị không dám nghi ngờ đâu =)))) Chỉ sợ hiểu lầm máu cún gì đó hoy TvT Thiệt chứ cái lúc bạn Ô Đồng đi ra xem được cái quảng cáo rồi lại nghe mấy lời của Lý Tưởng xong bay vèo vào tìm bạn Doãn Kha mị đã nghĩ thôi xong, có khi nào lại một màn cẩu huyết lâm li bi đát rồi không? Ọ v Ọ Nhưng mà tạ Chúa tôi, tác giả đã từ bi cho một cảnh siêu siêu ngọt huuhuhhuu
    Đọc mấy fic nhà chủ thớt mà thích kinh khủng huhuhuhuu. Yêu nhắm luôn ❤❤❤

    Like

    1. Trong fic Đồng Kha vờn nhau, còn tui có cảm giác tác giả vờn tui =))))) lúc nghĩ ngọt thì tg nhảy sang ngược, nghĩ ngược bạn Kha thì bả nhảy qua ngược bạn Đồng, vừa nghĩ à hoá ra tác giả tính đi theo hướng abc thì chương mới bả lại vả cho phát xyz =)))))
      Cảm ơn người đã ủng hộ nhé ❤️

      Like

    2. Mà khúc đó thật ra tác giả phát triển cũng hợp lý mà, người ta là Ô tổng tài năng lực xuất sắc IQ cao ngất hồi xưa còn học cao trung đã nhìn thấu được Doãn Kha còn gì, bạn Lý Tưởng hiền thế sao đọ lại =)))))) tui còn đang nghĩ vụ bạn Lý Tưởng có phải lại do bạn Kha hay không đây này bởi bạn hiền quá đi =))))))) mà tác giả vẫn chưa giải đáp

      Like

      1. Ừ nhờ, quên mất bạn Ô Đồng cũng hong phải dạng vừa đâu TvT
        Nếu quả thực là do bạn Doãn Kha giật dây thì bạn ở đâu ra đấy cho tớ quỳ một cái ;;^;;

        Like

  3. Bây giờ tui loạn tới nổi không phân biệt được thật giả. Say làm nũng là thật à? Thế Lý Tưởng nói là giả sao? Sao chương trước đã nói Kha diễn giỏi rồi mà. Thế say làm nũng là giả à? Cmn ăn cẩu lương tới ngu người rồi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s