[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 4

Tác giả: 432days

 

Chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog này. Thực hiện không vì mục đích thương mại, không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

 

Chương 4

Bầu không khí vừa hợp, Ô Đồng đang muốn nói chút gì để rút ngắn mối quan hệ giữa hai người, Doãn Kha đã nhanh hơn một bước mở miệng nói: “Ngày mai tôi phải đóng vai phụ cho một bộ phim khác.”

Tuy đang ngơ ngác, Ô Đồng vẫn tiếp lời: “Quay cái gì?”

“Cảnh hôn.”

Không khí đột nhiên an tĩnh, duy trì một hồi lâu, Ô Đồng đen mặt nói: “Cậu không phải là …”

“Cảm ơn Ô tiên sinh đã phối hợp.”

Sắc mặt Ô Đồng có thể nói là vô cùng đặc sắc.

“Được rồi,” Doãn Kha đi một bước, lại quay người lại. “Vừa rồi lúc tôi quay phim, không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt của Ô tiên sinh …”

Ô Đồng ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Thế nào?”

“Cảm giác Ô tiên sinh dường như hơi nhập tâm vào vai diễn rồi.”

“Đóng phim cũng chỉ là đóng phim, không thể cho là thật.” Doãn Kha lấy chìa khóa từ trong túi ra, treo ở đầu ngón tay xoay xoay. “Đạo lý đơn giản như vậy, Ô tiên sinh hẳn là hiểu phải không!?”

 

Leo lên giường, Ô Đồng quay đầu liền thấy vẻ mặt ngọt ngào say ngủ của Doãn Kha, mài mài rằng, tay nâng lên.

Sau đó lại nhận mệnh hạ xuống, giúp đối phương đắp kín chăn.

Anh càng ngày càng không hiểu nổi Doãn Kha nữa rồi.

Lúc ở trong đội bóng chày bọn họ cũng không thân cận, ngoại trừ cứ hằm hè lẫn nhau thì chẳng tiến triển thêm một bước giao lưu nào. Mỗi lần bị mấy tên bạn thân trêu ghẹo, anh cũng chỉ đen mặt rồi rời đi, bỏ lại đám người đó đằng sau, nhưng chưa bao giờ để ý tới biểu tình của Doãn Kha.

Sau đó bọn họ nghe theo sắp xếp của ba mẹ mà kết hôn, cảm tình cũng không sâu hơn trước là bao, vẫn như cũ ai làm chuyện của người nấy, giống như hai đường thắng bắt chéo, trừ một điểm giao nhau ra thì chẳng còn liên hệ gì khác.

Bọn họ bây giờ đã xác định tháng sau sẽ đường ai nấy đi, mà anh lại bởi vì các loại ngẫu nhiên cùng với ngoài ý muốn, thấy được rất nhiều dáng vẻ khác nhau của đối phương.

Mặc dù như thế, Doãn Kha lại lúc lạnh lúc nóng lúc xa lúc gần, khiến anh nhìn không ra người này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.

— “Đóng phim cũng chỉ là đóng phim, không thể cho là thật.”

— “Đạo lý đơn giản như vậy, Ô tiên sinh hẳn là hiểu phải không!?”

Anh đương nhiên không tới mức ngay cả thường thức đơn giản như vậy cũng không biết.

Nhưng Doãn Kha thật sự chỉ đang diễn thôi sao?

Ô Đồng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra dáng vẻ người kia chậm rãi ngã xuống, một cơn co rút đau đớn lại thoáng qua nơi lồng ngực.

Nếu như ngay cả chút thật tâm cũng chưa từng có, vậy làm sao có thể khiến anh sinh ra tâm tình cộng hưởng như vậy?

 

Ngày tiếp theo Doãn Kha không chỉ có cảnh quay cho vai phụ, mà còn phải tham gia buổi tuyên truyền cho phim truyền hình.

Ô Đồng vẫn như trước lái xe đưa đối phương tới trường quay, lúc quay đầu xe lơ đãng nhìn lướt qua kính chiếu hậu.

Doãn Kha vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn theo xe của anh rời đi.

Nội tâm anh chấn động, suýt nữa không nắm vững tay lái, lập tức thu lại tâm tư, lái xe đi thẳng một đường tới công ty.

Chờ tới khi ngồi ở trong phòng làm việc sáng sủa rộng lớn rồi, Ô Đồng kéo tới đống tài liệu chồng chất ở góc bàn, máy móc lật lên nhìn nhìn, cũng ký tên của mình xuống.

Cứ mất tập trung như thế mà xử lý công vụ buổi sáng, thư ký lộ vẻ mặt khó xử từ trong hồ sơ tài liệu lấy ra một bản hợp đồng dự phòng đưa cho anh.

Ô Đồng nhíu mày.

“Cái này không phải tôi đã ký rồi sao?”

“Đúng ạ, nhưng mà …” Vị nữ cường này vẫn luôn khôn khéo giỏi giang thế mà cũng có lúc xuất hiện vẻ mặt do dự, cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm nói: “Lúc đó ngài ký tên Doãn Kha.”

“…”

“Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, chỉ là không xác định được hợp tác của chúng ta với đối tác có nên để cho phu nhân và ngài cùng xem xét hay không.”

“…”

Chờ sau khi ký tên một lần nữa, Ô Đồng đóng kín nắp bút, hướng về phía bóng lưng của thư ký thản nhiên nói: “Doãn Kha là nam, không nên gọi cậu ấy là phu nhân.”

Thư ký xoay người khiêm tốn thỉnh giáo: “Như vậy xin hỏi, tôi nên xưng hô như thế nào với Doãn tiên sinh ạ?”

“Cậu ấy là người yêu của tôi.”

(Ở đây Ô Đồng gọi là ái nhân)

Nữ cường nhân lộ ra thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi, đứng bất động vài giây cuối cùng vẫn kính cẩn gật đầu nghe theo.

“Vâng, tôi đã biết.”

 

Trước khi buổi họp báo bắt đầu Doãn Kha có một khoảng thời gian trống, vừa lúc nơi tổ chức cách công ty của Ô Đồng không xa, cho nên tâm huyết dâng trào quyết định ghé qua một chuyến.

Em gái trước sảnh từ xa đã nhìn thấy cậu, áo thun trắng phối với quần jeans và mũ bucket, tạo thành dáng vẻ khoan khoái nhưng vẫn soái ngất trời, em gái lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp không thất lễ mặc dù vẫn khó nén kinh hỉ, cầm lấy bộ đàm, nhấn số phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Xin chào tổng giám đốc, người yêu của ngài tới ạ.”

Doãn Kha cười ôn nhuận, lúm đồng tiền thanh thanh nhàn nhạt.

“Anh ấy bảo mọi người gọi như vậy à?”

Em gái không biết câu vừa rồi có chỗ nào không ổn hay không, khẩn trương tới mức chớp chớp mắt.

“Vâng, là Ô tổng nói với thư ký, sau đó toàn bộ công ty đều …”

Lúc Ô Đồng xuống lầu đón người, đầu tiên lọt vào tai chính là âm thanh trầm thấp từ tính của Doãn Kha.

“Tổng giám đốc của mọi người chẳng lẽ chưa từng nói với mọi người rằng, một tháng nữa …”

Anh nhíu nhíu mày, bước nhanh tới, vừa muốn mở miệng ngăn cản, Doãn Kha đã nói tiếp: “Là tôi với anh ấy đã kết hôn được hai tháng à.”

Ô Đồng dở khóc dở cười, không hề phát giác rằng bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm.

Em gái ngơ ngác đáp: “A … Chúc ngài và Ô tổng trăm năm hòa hợp.”

Doãn Kha cười khẽ một tiếng, sau đó thấp giọng nói câu gì đó, Ô Đồng nghe không rõ, chân dài lướt qua.

“Đã ăn gì chưa?”

Rất tiện tay ôm ngang hông của Doãn Kha, đối phương cũng không tránh đi, chỉ rũ mắt xuống.

“Ăn rồi.”

Câu trả lời không chừa đường sống này khiến đoạn đối thoại không cách nào tiếp nối được nữa, cũng may Doãn Kha lại đưa ra một chủ đề mới.

“Buổi họp báo tuyên truyền tối nay, anh có đi không?”

Ô Đồng nghĩ tới đống văn kiện chất cao như núi, chần chừ không trả lời.

Dường như nhìn ra anh đang khó xử, Doãn Kha quan tâm nói: “Không đi cũng không sao.”

Ô Đồng nhấn nút thang máy riêng, giải thích: “Không phải tôi không muốn đi …”

“Có đi hay không đều như nhau.” Bên môi Doãn Kha lộ ra chút ý cười, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai anh nói: “Dù sao cũng có phát sóng trực tiếp.”

Qua nhiều lần bị coi như mèo con mà đùa giỡn, Ô đại tổng cũng có chút tức giận, giữa lông mày lộ ra một chút tối tăm, giọng nói so với trước đó trầm đi không ít.

“Doãn Kha.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, thanh niên quay lại nhìn anh, hơi hơi nghiêng đầu, nét cười trên khóe miệng lại càng thêm rực rỡ đẹp đẽ.

Hô hấp của Ô Đồng ngay lập tức bị thắt chặt, hai bên tai còn có chút nóng lên.

“… Không có gì.”

“Tôi muốn tham quan nhà ăn nhân viên của công ty anh,” Doãn Kha không để chút chuyện này trong lòng, quăng về phía anh ánh mắt ngập tràn chờ mong. “Có được không?”

Bình thường Ô Đồng công tư rất rõ ràng, chỉ có sự tình không có nhân tình. Nhưng phải đối mặt với cặp mắt màu hổ phách kia, bỗng dưng cảm thấy mấy lời từ chối đều bị nghẹn vào trong hết.

 

Đường đường là tổng giám đốc lại tới nhà ăn của nhân viên, bên cạnh còn có một người yêu là minh tinh nhân khí cao, chỉ số nhan sắc bạo nổ, khí tràng cường đại, muốn không thu hút ánh nhìn cũng khó.

Ô Đồng vẻ mặt âm trầm nhìn Doãn Kha bên cạnh vẻ mặt tò mò, thật sự không hiểu nổi cái nơi ồn ào huyên náo này có gì hay ho, đầu óc nhanh chóng lưu chuyển tìm cách thoát thân, Doãn Kha lại chỉ chỉ sầu riêng trưng bày ở quầy hoa quả, đầu đội mũ bucket nghiêng sang một bên.

“Tôi muốn ăn.”

Đại tổng giám đốc cung Xử Nữ sắc mặt hết đen rồi trắng, từ trong kẽ răng thoát ra ba chữ: “Cậu lấy đi.”

Mặc dù thanh niên khuôn mặt vẫn tuấn lãng như cũ, cách ăn uống cũng hết sức ưu nhã, nhưng mũi vẫn luôn ngửi được cái mùi khó có thể dùng lời mà diễn tả này, cho nên Ô Đồng vẫn cảm giác rằng phòng tuyến tâm lý của mình sắp tan vỡ.

Doãn Kha vẫn chú tâm ăn hết miếng này tới miếng khác, còn phá lệ tri kỷ mà dừng lại hỏi anh.

“Muốn ăn một miếng không?”

Đối phương kéo ống tay áo dài quá khổ lên tới cùi chỏ, trên tay là cái nĩa đang cắm một múi sầu riêng mới, mang theo “mùi hương” mà Ô Đồng hoàn toàn không chịu nổi, chậm rãi đưa tới bên miệng anh.

Người xung quanh đều đang nhìn họ, nhận thức này vẫn luôn ghim chặt trong đầu Ô Đồng.

Nếu như từ chối, rất có thể tin đồn anh và Doãn Kha bất hòa sẽ lại bay đầy trời; nhưng nếu thật sự ăn hết, chính anh sẽ phải đi nhảy lầu.

Anh thật sự nghi ngờ có phải Doãn Kha đang cố tình chỉnh anh không, thế nhưng trong đôi mắt người kia chỉ có mong đợi thuần túy.

Thôi vậy.

Một tháng sau mỗi người phải đi một ngả rồi, trước lúc đó cứ nhường nhịn đối phương, coi như là một chút bù đắp đi!

Ô Đồng cắn một miếng, trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện lên vài đường vân mèo nhàn nhạt, chân mày nhíu chặt, nhìn giống như là đang ăn thuốc độc chứ không phải hoa quả.

Nhưng thật ra, sau khi thấy chết không sờn nhai nuốt, anh lại cảm thấy cũng không hẳn là quá mức khó ăn.

… Ít nhất … so với món đậu phụ thối ăn hồi nhỏ vẫn đỡ hơn một chút.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của anh có chuyển biến, Doãn Kha cười cười đưa miếng sầu riêng vào trong miệng mình.

“Cũng không tới nỗi quá tệ như trong tưởng tượng phải không!?”

Ô Đồng gật đầu, vì vậy đối phương cười đến mức hai mắt đều híp lại, lúm đồng tiền hai bên má lại càng hiện sâu, giống như ẩn dấu mật ngọt trong veo.

Anh nhìn thấy thì có chút rung động, một ý nghĩ hoang đường mơ hồ thành hình trong đầu.

Nếu như chỉ cần kiên nhẫn ăn một múi sầu riêng là có thể nhìn thấy được nụ cười như thế, anh sẽ không để ý mà ăn thêm vài múi.

 

Khóe mắt liếc thấy một số nữ nhân viên len lén tới gần, Ô Đồng thu lại tâm tình, cong cong cặp mắt đào hoa.

“Ngại tiền lương quá nhiều à?”

Ở trong uy hiếp như vậy mà vẫn có một nhân viên không sợ chết cầm giấy bút đưa tới cho Doãn Kha.

“Xin, xin hỏi có thể ký tên cho tôi được không ạ?”

Doãn Kha mỉm cười, cầm bút tiêu sái ký tên lên giấy.

Có người mở đầu, những người khác cũng không khách khí, xúm xít vây quanh Doãn Kha, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là tránh được ánh mắt giết người của Ô Đồng.

Doãn Kha ngược lại rất kiên nhẫn ký cho từng người một, Ô Đồng im lặng ở một bên tức giận, có loại cảm giác cải trắng nhà mình bị heo ủi.

Mặc dù là cải trắng vừa ăn xong sầu riêng, đám heo này cũng không ngại mùi nồng.

 

Doãn Kha ký được kha khá, lại nhận lấy kẹo cao su người khác đưa tới bỏ vào miệng, cầm gói kẹo lắc lắc trước mặt Ô Đồng.

“Muốn ăn không?”

Ô Đồng nhai kẹo cao su dùng lực lớn tới mức giống như muốn cắn nát hàm răng, nhìn nét mặt mang theo ý cười vui vẻ của Doãn Kha, hận trong tay không có miếng vỏ sầu riêng nào để ném qua.

“Sao cậu phải ký tên cho bọn họ?”

Vẻ mặt Doãn Kha không thay đổi, cầm lấy bình nước rót một chén trà cho mình, ung dung lắc lắc cái chén.

“Đây là nghĩa vụ.”

Thần tượng còn có nghĩa vụ ký tên cho người hâm mộ? Trên mặt Ô Đồng tràn đầy khó tin.

Doãn Kha nói tiếp: “Làm người yêu của tổng giám đốc, ký điểm danh cho nhân viên công ty của tổng giám đốc là chuyện nên làm.”

Cách đó không xa có âm thanh truyền đến, tiếng bàn luận nối tiếp tiếng cười khe khẽ.

“Mau nhìn mau nhìn, tổng giám đốc cũng biết đỏ mặt!”

“Oa, phản rồi phản rồi, tôi còn tưởng là xác định theo chiều cao chứ!”

“Đừng có ngốc thế, Doãn Kha vừa dịu dàng lại có năng lực bạn trai, công khí mười phần, tổng giám đốc vừa nhìn chính là kiểu băng sơn ngạo kiều mỹ nhân thụ á.”

Ở trong ánh mắt u ám của Ô Đồng liếc qua, các nhân viên lòng bàn chân như bôi mỡ lập tức giải tán.

 

“À đúng rồi, kẹo cao su đó vị gì vậy?

Tư duy của Doãn Kha dường như luôn đi theo trình tự mà người thường không theo nổi, Ô Đồng mơ hồ quay đầu lại, trong lòng vẫn suy nghĩ tới ý của đối phương: “Tôi vừa mới nhả ra …”

Chữ “rồi” còn chưa kịp thốt ra, đã bị cánh môi mềm ấm chặn lại.

Lý trí của Ô Đồng còn chưa kịp quay về, lông mi khe khẽ rung động của người trước mắt đã khiến đầu anh nổ ầm, chủ động đưa đầu lưỡi tham lam tiến vào.

Nhân viên đều đã đi hết, đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn tối, nhân viên vệ sinh bận thanh lý rác thải, không ai chú ý tới động tĩnh bên này.

Cho dù có chú ý đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nói gì được.

 

Cũng không biết là qua bao lâu sau, Ô Đồng cuối cùng cũng buông Doãn Kha ra, gương mặt anh khí gần trong gang tấc của người kia hiếm khi thấy được vẻ ngượng ngùng, tăng thêm một loại mị hoặc xinh đẹp khác với nữ giới.

“Vị chanh.”

Ô Đồng nói như vậy, mắt thấy tai của Doãn Kha đỏ lên một chút, chôn xuống đáy lòng ý muốn khi dễ bùng phát, thấp giọng cười nói: “Có muốn xác nhận lại không?”

Doãn Kha thở gấp giơ cánh tay, kéo ống tay áo che khuất bàn tay lên, nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay một chút: “Còn không đi thì sẽ trễ mất.”

Ô Đồng: “…”

 

Đen mặt tiễn người ra khỏi cửa công ty, cặp mắt đào hoa của Ô Đồng đảo qua một cô bé ở quầy tiếp tân đang thấp giọng cười trộm: “Muốn thất nghiệp cứ nói thẳng.”

Tiếng cười hơi ngừng.

Vào trong thang máy riêng trở về phòng làm việc, bình phục lại dục động rục rịch nóng cháy ở hạ thân, Ô mỹ nhân tức giận bật máy tính, mở ra báo cáo công tác tuần này.

Giận dữ quá mức tiêu hao thể lực, đùa giỡn cáu kỉnh tổn hại tới hình tượng, anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đem lửa giận đổi thành động lực, nhưng trong lòng vẫn lướt qua hai dòng suy nghĩ tuyệt đối không có chút khí khái làm công nào.

Hei yo.

Tức quá mà.

 

Sau khi ngồi trên xe chuyên dụng, Doãn Kha nhận lấy hộp salad trợ lý đưa, ăn vài miếng thì buông nĩa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Trăm năm hòa hợp à …”

Âm thanh của cậu rất thấp, bị âm nhạc trong xe lặng yên lấn át, tiêu tán trong không khí.

“Ngay cả nửa năm còn chưa tới.”

Nhắm mắt dự định nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại nằm mơ.

Trong mơ cậu và Ô Đồng đều còn là thiếu niên, mặc trên người bộ đồng phục bóng chày giống nhau, một cái số 1, một cái số 11, mặc dù đang cùng nhau luyện tập chuyền bóng nhưng lại không nói câu nào với nhau.

“Tin nóng tin nóng, hoa khôi trường sát bên lại tới tìm Doãn Kha kìa.” Một đội viên nhiều chuyện không biết từ đâu chạy tới, tiến tới bên tai Doãn Kha, thấp giọng nói: “Lũy thứ mấy rồi?”*

*Cách nói của Đài Loan, ý hỏi quan hệ nam nữ tiến triển tới bước nào rồi (nắm tay, hôn, …). Như mình là hỏi “Tới bước nào rồi” ấy.

Doãn Kha đẩy nam sinh ra, cười mắng: “Người anh em cậu có bệnh à.”

Trong lúc hai người cười nói thì Ô Đồng đã thu dọn đồ đạc xong, mặt không thay đổi đi tới cổng trường.

“Ơ?” Nam sinh ngưng động tác đùa giỡn cùng Doãn Kha, ở phía sau kêu lên. “Ô đại soái ca, cậu không luyện nữa à?”

Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ phất phất tay.

“Ngày mai gặp.”

Ngày mai gặp.

Bởi vì ba chữ không mang chút cảm xúc này, Doãn Kha mỗi ngày đều dậy thật sớm tới sân bóng tiến hành huấn luyện, dù cho Ô Đồng bình thường một câu cũng không nói với cậu, có lúc thậm chí ngay cả một ánh nhìn cũng lười cho cậu.

Người khác trêu ghẹo bọn họ là cộng sự linh hồn, trực tiếp dùng tâm điện cảm ứng giao tiếp với nhau là được. Ô Đồng khinh thường không thèm giải thích, Doãn Kha thì vì ôm chút tâm tư nên không lên tiếng phản bác.

Cứ như vậy mỗi ngày bình an vô sự trôi qua.

Đến khi kì thi đại học kết thúc, tên của Ô Đồng và Doãn Kha song song nằm ở đầu bảng điểm, chỉ là trường nguyện vọng lại khác nhau.

Ô Đồng chỉ nhìn lướt qua rồi trở về lớp lấy thành tích, Doãn Kha một mình đứng tại chỗ thật lâu.

Hai cái tên cách không quá nửa thước, mà cậu và Ô Đồng thì lại xa cách đến thế, cứ như người dưng nước lã.

Không có gì ăn ý, cũng chẳng có gì là phúc chí tâm linh. Chỉ cần Ô Đồng không nói, cậu sẽ chẳng còn bất cứ cách nào khác để dò xét ý nghĩ của đối phương cả.

Kì nghỉ hè bắt đầu trước kì huấn luyện đặc biệt, Doãn Kha tới sân tập rất sớm. Ô Đồng đang đeo đai bảo hộ đầu gối, nghe thấy động tĩnh cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cậu một cái.

Doãn Kha bỏ ba lô vào tủ chứa đồ, bắt đầu tìm chút chuyện để nói.

“Điểm thi của cậu rất tốt.”

Ô Đồng chỉ “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

“Sau khi lên đại học, cậu còn chơi bóng chày nữa không?”

Thiếu niên híp cặp mắt hoa đào một cái, dường như muốn nổi giận với hành vi xen vào việc của người khác, cuối cùng vẫn khắc chế lại, lạnh lùng ném ra hai chữ.

“Sẽ không.”

“Vì sao?”

“Thi đấu đạt huy chương vàng sẽ được cộng điểm. Đã thi đại học xong, không còn hữu dụng nữa.”

E rằng đây là lần đầu tiên Ô Đồng nói ra một câu dài hơn mười chữ với Doãn Kha, mặc dù trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

Không hữu dụng thì không đánh bóng nữa. Thật lâu về sau, Doãn Kha vẫn luôn khắc sâu quan niệm này vào trong đầu.

Ô Đồng chỉ muốn những gì hữu dụng.

— Nếu không còn chút tác dụng nào, vậy thì cũng không thể ở bên cạnh đối phương được nữa.

“…” Doãn Kha im lặng nhìn Ô Đồng một lúc, mở miệng cười nói: “Có thể cho tớ gậy bóng chày của cậu được không?”

Ô Đồng nhìn cậu một cái, nụ cười ôn nhuận của Doãn Kha vẫn không thay đổi, chỉ là giọng nói lại mang theo chút vui vẻ.

“Tớ muốn tập hợp một vài vật phẩm của mọi người, coi như làm kỷ niệm.”

Cứ như vậy mặt không đổi sắc nghĩ một đằng nói một nẻo, thế nhưng thiếu niên kia vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cậu.

“Cậu chỉ là muốn đồ của tôi thôi!”

Đột nhiên bị vạch trần, tư duy luôn luôn nhanh nhạy của cậu hiếm khi chết máy, một lúc lâu sau vẫn không thốt ra được câu nào.

Chỉ dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại mới nhớ rõ nụ cười khinh miệt lần đó của thiếu niên cao ngạo.

“Chờ luyện tốt kỹ xảo rồi hẵng học người ta nói dối.”

“À, đúng rồi, kỹ xảo cũng không cần học quá mức tinh tế.” Ô Đồng cong cặp mắt hoa đào nhìn cậu, vẻ mặt giễu cợt bổ sung một câu. “Chỉ cần lừa được tôi là đủ rồi.”

 

“Doãn ca? Anh có khỏe không?”

Trợ lý của Doãn Kha lay cậu tỉnh lại, nhìn thấy đối phương tràn đầy lo lắng thì mỉm cười trấn an: “Không sao, gặp ác mộng thôi.”

Trợ lý rõ ràng nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt dị thường, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lấy chai nước đưa cho cậu.

“Là bởi vì Ô tiên sinh sao?” Sau một lúc lâu, trợ lý rốt cuộc vẫn không nhịn được mà thay cậu bất bình. “Cái loại động vật máu lạnh lấy mình làm trung tâm như thế, ai mà chịu nổi!”

“Không sao.” Cậu vặn chặt nắp chai, thần sắc vẫn ôn hòa như thường. “Hết tháng này, anh cũng không xuất hiện bên cạnh anh ta nữa.”

“Nhưng mà …”

Cậu khoát khoát tay, ý bảo đối phương không cần nói nữa.

“Ô Đồng, anh ta cũng không đến mức kém cỏi như em nghĩ.”

“Anh ta chỉ quá ngốc trong chuyện tình cảm thôi … Bởi vì không có ai dạy cho anh ta cả.”

Dùng ánh mắt ngăn lại câu phản bác của trợ lý, Doãn Kha cười nói: “Dù sao cũng không liên quan gì tới anh nữa. Anh bây giờ đã không còn thích anh ta nữa rồi.”

Thấy cậu bình tĩnh ung dung như vậy, trợ lý mới im lặng, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt weibo.

Doãn Kha một tay chống cằm, lại lần nữa hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Từ lúc đó tới nay … đã qua bao lâu rồi?

Cậu ở trong giới giải trí gian nan chìm nổi, cẩn thận từng chút, đến cả năm tháng trôi qua bao lâu cũng chẳng có thời gian rảnh mà chú ý nữa.

 

Năm phút sau, Doãn Kha xuống xe trong những tiếng thét chói tai, trên mặt là khẩu trang màu đen che chắn kín kẽ như mặt nạ phòng độc.

Mấy năm nay cậu đã đạt được vô số giải thưởng, nhưng lại không mang bất cứ một cái nào tới biệt thự chung của cậu và Ô Đồng.

Người hâm mộ ra sức giơ lên quạt và poster có tên cậu, đứng ở bên ngoài vòng bảo vệ reo hò tới tê tâm liệt phế.

Khóe mắt Doãn Kha lướt qua một tấm băng-rôn in “Best Actor”, mắt rũ xuống, bên trong lớp khẩu trang hai lúm đồng tiền lại nhàn nhạt hiện lên.

Lấy tư cách là một diễn viên để ra mắt rồi theo đó hoạt động mấy năm nay, nhân khí của cậu ngày càng tăng cao, diễn xuất cũng ngày càng tinh xảo.

Cậu sớm đã có thể dễ dàng lừa gạt vô số người, bao gồm cả Ô Đồng.

Phạm vi theo thời gian không ngừng trôi mà cũng mở rộng dần, thậm chí chẳng bao lâu nữa sẽ bao gồm luôn cả chính cậu.

Nhưng cậu nói là không sao, thì thật sự không sao cả.

Không gì là không thể vượt qua.

Toàn bộ kỹ xảo của cậu, thật ra đều chỉ dùng để vẹn toàn cho một lời nói dối.

Một lời nói dối hoàn hảo, sẽ không bị vạch trần, không bị nhìn thấu, tồn tại với ưu thế không thể chê bai, e rằng mãi mãi cũng không thể lộ ra chút sơ hở nào.

— “Tôi sẽ vì anh làm những việc đó, là bởi vì trước đây tôi thích anh.”

— “Anh bây giờ đã, không còn thích anh ta nữa rồi.”

 

Buổi họp báo chính thức bắt đầu vào lúc bảy giờ rưỡi, ban đầu người chủ trì giới thiệu sơ lược các diễn viên chính, tiếp đến màn ảnh lớn cứ nước chảy mây trôi phát trailer phim.

Dưới đài phần lớn là người hâm mộ của Doãn Kha, cũng có không ít fan CP nhân vật của Doãn Kha và Lạc Tranh trong phim, lúc phát trailer vô cùng hưng phấn lấy điện thoại lẫn máy ảnh ra chụp lại, chờ tới phân đoạn phỏng vấn lại càng thêm hưng phấn không thôi.

“Lạc Tranh, có thể biểu diễn Kiyomi cho mọi người được không?”

“Doãn Kha đại soái ca, quay phim với Lạc Tranh có cảm thấy thoải mái không?”

Doãn Kha ra mắt đã lâu, Lạc Tranh cũng đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, đều kín kẽ tới giọt nước cũng không lọt trả lời từng câu hỏi của mọi người, còn không quên tạo vài điểm hài hước, không khí hiện trường khá sôi nổi.

Ô Đồng ngồi trong phòng làm việc xem truyền hình trực tiếp, gân xanh bắt đầu bạo nổi, câu hỏi tiếp theo càng khiến vành mắt anh như sắp nứt tới nơi.

“Doãn Kha, có thể nói với Lạc Tranh một câu thật lòng mà anh vẫn luôn muốn nói nhưng lại ngại nói ra?”

Hiện trường trật tự thoáng chốc trở nên ầm ĩ náo động, Doãn Kha nhìn sang người vừa đặt câu hỏi, là một nữ sinh khuôn mặt thanh tú giơ hình tiếp ứng CP Lạc Tranh và cậu, thoạt nhìn không có ác ý gì, đại khái chỉ là không đủ chín chắn, không hiểu được ở trường hợp này thì cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Người đại diện đang định dùng tay ra hiệu ý bảo Doãn Kha bỏ qua vấn đề này, đối phương lại mỉm cười, hướng về phía Lạc Tranh bước lại gần một bước.

Vị thư ký đang cùng trong một phòng làm việc với Ô đại tổng tài lạnh run, rất sợ giây tiếp theo boss nhà mình sẽ cho nổ luôn cả công ty.

Sớm biết vậy đã không tới nộp báo cáo tổng kết hàng tháng lúc đang truyền hình trực tiếp, đừng nói có được khen thưởng hay không, chỉ riêng việc tính mạng của bản thân có được đảm bảo hay không đã là vấn đề rồi.

Trước mặt bao người, Doãn Kha vẫn cười ôn nhuận như trước.

“Lạc Tranh.”

Giống như hiệp khách trong phim, ánh mắt cậu nhu hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Anh vẫn luôn không đủ can đảm để nói với em rằng …”

Âm nhạc lãng mạn uyển chuyển đúng lúc vang lên, Ô Đồng đấm mạnh lên bàn làm việc, sau đó chỉ nghe thấy giọng nói êm tai trầm thấp của người nọ, xuyên qua loa truyền vào trong tai.

“Lông mi giả của em, thật sự là vô cùng đẹp.”


Mong rằng FM hôm nay của 3 ông giời con diễn ra tốt đẹp ❤️

Advertisements

11 thoughts on “[Đồng Kha] Gạo nấu thành cơm – 4

  1. Còn tưởng Doãn thiếu sẽ bảo “…Thực ra anh có chồng rồi.” chứ =))))))))))))))))))
    Eo ơi fic đáng yêu kinh khủng ấyyyyyyy huhu
    Thích nhất mấy kiểu âm thầm vờn quanh lừa gạt đối phương vào tròng này dễ sợ. Nói chung là vừa đọc fic vừa âm thầm tiếp thu kinh nghiệm, biết đâu sau này lại thành công bẫy được crush thì sao =)))) Nhất là mấy kiểu crush trong nóng ngoài lạnh tính tình lại biệt nữu như Ô đại tổng tài đây vậy =))))))))))))))))))))))))))))))

    Like

    1. Điều kiện tiên quyết ngoài đẹp trai như anh Doãn ra còn phải có diễn xuất tinh tế như anh nữa =)))) chứ tui là tui hong đu theo cách này của anh Doãn đc, kiểu crush quay ngược lại vờn mình cái thích quá kiềm hong nổi là lộ hết =)))))))

      Liked by 1 person

  2. Ô mỹ nhân cả người bốc mùi chua nồng nặc như thế mà ngay cả bản thân cũng không ngửi ra à? Còn có dục vọng với người ta. Mau mau tỉnh ngộ đi trời. À tiện thể tỉnh luôn khỏi cái giấc mộng ánh mắt thuần khiết của thằng Kha đi, người ta là diễn viên đó, người ta đang lừa ông thôi ông ơi. Nhắc đến quá khứ thì tính ra Ô tiên sinh bây giờ bị Kha lưu manh vờn qua vờn lại vậy cũng vừa lắm chứ.

    Like

  3. Đọc đến đoạn bước tới nói anh có điều vẫn muốn nói, biết rõ nó chắc chắn sẽ nói câu gì đó sát phong cảnh nhưng mà đọc đến lông mi giả vẫn nhịn không được mà cười rung giường =))) Vờn chết Ô mỹ nhân đi Kha bảo bảo

    Like

    1. Đã vờn thành thế này rồi mấy người còn muốn Ô mỹ nhân phải khổ sở thế nào nữa mới vừa lòng hả =)))))))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s